Thursday, April 24, 2025

‘TƯƠNG LAI CỦA CÁC CON TÔI LÀ Ở VIỆT NAM”

 Đinh Tấn Khương

BS: NTN Phượng
Đã hơn bốn mươi lăm năm trôi qua nhưng bộ nhớ của tôi chưa xóa mất câu nói “Tương lai các con tôi là ở Việt Nam”của chị bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Nhớ lại những năm sau ngày ba mươi tháng Tư ,“chuyện tình” của bác sĩ Nguyễn Thị Ngoc Phượng đã được nhắc đến trên mặt báo SGGP và các đài truyền hình Trung Ương cũng như đài truyền hình TPHCM trong suốt vài năm liền, nhất là mỗi dịp xuân về.

Có lẽ không ít người thắc mắc, “chuyện tình” của bác sĩ Phượng có gì mà lại thu hút và được lan truyền rộng rãi trên các báo đài thời đó như vậy?

Chuyện tình của chị Phượng và anh Phát bén duyên từ những năm đầu tiên tại trường đại học y khoa Sài Gòn. Anh Phát xuất thân từ một gia đình gia thế và giàu có trong lúc hoàn cảnh gia đình của chị Phượng thì ngược lại. Tuy nhiên, sự khác biệt nầy không hề cản trở tình yêu của anh Phát đã dành riêng cho chị. Anh Phát đã dấu kín gia thế của mình với chị Phượng nhằm đánh lừa để thuyết phục chị chấp nhận tình yêu của anh trao cho. Và chỉ cho đến những tháng ngày quyết định đi tới hôn nhân thì chị Phượng mới biết được sự thật.

Bác sĩ Phượng xuất thân từ một gia đình nghèo, rất nghèo (như chị cũng đã nhắc lại trong chương trình “chuỗi trò chuyện cùng những nhân vật đặc biệt nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước” của VnExpress mới đây). Người ta đã từng thấy một thiếu nữ trẻ gầy ốm thường xuyên chở những bao than nặng trĩu giao tới các cửa hàng vùng chợ lớn bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, đó chính là hình ảnh của chị Phượng trong thời niên thiếu. Chị đã vươn lên từ nghèo khó như thế và đã đạt tới giấc mơ trở thành một bác sĩ, không những thế mà chị lại còn là một bác sĩ xuất sắc chuyên ngành sản phụ. Thành tựu mang tính đột phá của chị trước 1975 là ca phẩu thuật thành công nhằm tái tạo âm đạo lấy từ một đoạn ruột già cho một bệnh nhân nữ được sinh ra với căn bệnh bẩm sinh không có âm đạo (vaginal agenesis) cũng như thành tựu trong phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đầu tiên tại Việt Nam.

Chị Phượng thường nói: “Người giàu họ có thể mua được mọi thứ kể cả danh dự, ngược lại người nghèo họ không có gì đáng quí ngoài danh dự mà họ cần bảo vệ” thì có thể phần nào hiểu được hôn nhân của anh chị đã không hề êm ả. Tuy chị không nói ra nhưng người ta đồn đoán rằng, chỉ vì cái nghèo mà chị đã bị bên chồng coi thường, xúc phạm danh dự nhất là từ các cô em gái của anh Phát. Bác sĩ Phát cũng là một bác sĩ xuất sắc và anh đã được đưa đi tu nghiệp về khoa bệnh lý học (Pathology) tại Pháp trước 1975. Anh đã quyết định không về  Việt Nam để đoàn tụ cùng vợ và các con mặc dù chị Phượng đã nhiều lần thuyết phục. Lý do theo anh cho biết, là vì anh đã ký hợp đồng dài hạn với một phòng xét nghiệm tại Pháp.

Thật lòng mà nói, chị Phượng là một bác sĩ rất tận tụy với bệnh nhân và với đàn em chúng tôi. Có hai kỷ niệm mà bản thân tôi chưa hề quên được, đó là lần phụ mổ cùng chị với một bệnh nhân ung thư tử cung ở giai đoạn cuối cộng với nhiễm trùng gây hoại tử bộ phận sinh dục. Nhiễm trùng do vi trùng hiếm khí luôn tỏa ra một mùi hôi rất khó chịu (giống như mùi chuột chết). Mặc dù các thành viên trong ca phẩu thuật đều mang khẩu trang, nhưng khẩu trang không thể ngăn cản được mùi hôi đang bao trùm cả phòng mổ. Các y tá dụng cụ thỉnh thoảng phải thay nhau chạy nhanh ra ngoài để tránh cảm giác buồn nôn. Bản thân tôi thì không thể rời vị trí nhưng không tài nào tập trung hoàn toàn vào ca phẩu thuật, có lúc phải nín thở một hơi dài, đầu thì cứ xoay qua lắc lại nhiều lần như để tránh đi cái mùi hôi gây cảm giác nôn ói đó. Thế mà chị Phượng vẫn luôn tập trung hoàn toàn vào ca mỗ, tưởng chừng như chị không hề ngửi thấy mùi hôi kinh khủng đó. Thật đáng nể tinh thần phục vụ của chị.

Kỷ niệm đáng nhớ thứ hai là ca phẩu thuật lấy con trong đêm giao thừa, bệnh nhân là một thai phụ được chuyển tới từ một trại cùi. Các nữ hộ sinh do dự không dám đỡ sinh vì sợ lây nhiễm căn bệnh đáng sợ, vì thế mà chị Phượng đã nhanh chóng đưa ra quyết định sanh mổ.

Xin trích lại bài viết mà đã được post trên trang nhà quinhon11 vào ngày 12/09/2011:

PHIÊN TRỰC ĐÊM GIAO THỪA


Hôm đó là đêm 30 tết. Không biết có phải là mọi người người đang lo chuẩn bị tết hay sao mà tình hình tại bệnh viện Từ Dũ lại yên lắng lạ thường !?

Rời phòng nhận bệnh, nói với chị nữ hộ sinh trực :

-         Hy vọng sẽ có một đêm an bình như suốt buổi chiều nay.
-         Biển lặng quá sẽ có sóng lớn theo sau, ông thầy à !

Mới ngã lưng chừng vài phút thì chuông điện thoại reo, bắt lên thì nghe giọng chị nữ hộ sinh:
-         Ông thầy chuẩn bị, có sản phụ sắp chuyển tới. Bác sĩ Phượng quyết định mổ lấy con khẩn cấp.
-     Sản phụ chưa chuyển tới mà sao lại có chỉ định mổ lấy con sớm như vậy!?
-     Sản phụ được chuyển từ một trại cùi, nghe nói thế.

Chạy thẳng lên phòng mổ gặp bác sĩ Phượng, chị dặn :

-     Sản phụ từ trại cùi gởi lên, đang chuyển dạ nhưng phải quyết định mổ lấy thai .Em chuẩn bị rửa tay và nhớ là phải mang 3 đôi găng cùng lúc nhé !

Không dám hỏi gì, đang nghĩ ngợi mông lung và hơi run!

Mọi thủ tục nhập viện và khám chẩn được hoàn tất nhanh chóng, sản phụ được chuyển lên phòng mổ ngay sau đó.

Không biết sao tay cứ run rẩy mãi và bất thình lình mũi kim xuyên qua lớp găng tay. Mặt tái ngắt !

Bác sĩ Phượng cố giữ bình tĩnh, kéo dài thêm sợi chỉ rồi cắt bỏ mũi kim khâu và nắm 2 đầu chỉ lại với nhau. Chị ôn tồn :

-      Em thử lột bỏ từng găng tay một ra xem ?

Lớp găng bên ngoài được tháo ra, sợi chỉ vẫn còn dính. Tay run run lột tiếp lớp thứ hai . Chiếc găng kéo theo sợi chỉ .
Mọi người cùng thở ra nhẹ nhỏm ! Tim giảm dần nhịp đập ...

Mang lại hai đôi găng mới, tiếp tục cho xong ca mổ thì vừa đúng giờ giao thừa.

Nhiều sản phụ sinh khó lại tấp nập tới.

Một đêm không ngủ nhưng vẫn chẳng thấy mệt mỏi chút nào cả.
Thật khó mà quên được phiên trực trong đêm giao thừa năm đó!

NGƯỜI GỐC NẪU 

(hết trích)

Không khó để đoán biết rằng, chị Phượng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước quyết định “ra đi hay ở lại”. Chị đang lấn cấn giữa tình yệu dành cho những người bệnh nghèo khó tại quê nhà và tương lai của các con. Vài lần chị đã thăm dò ý kiến đàn em như chúng tôi và đã được góp ý là chị nên tạm thời đoàn tụ với anh Phát để cho các cháu có được điều kiện tốt về mặt tinh thần và vật chất, cũng như riêng chị có cơ hội để thu góp kiến thức chuyên môn nơi xứ người. Và cho đến khi anh Phát hết hợp đồng thì chị quay về Việt Nam cũng chưa muộn, chừng đó chị sẽ phục vụ người bệnh và phụng sự cho ngành y tốt nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, cuối cùng thì chị đã quyết định ở lại Việt Nam. Quyết định “ở lại” của chị chắc phải có yếu tố tác động nào khác ngoài tình yêu dành cho bệnh nhân mà chị đã từng thể hiện.

Truyền thông đã tác động rất nhiều trong cuộc đấu tranh tư tưởng “ra đi hay ở lại” của chị lúc đó, chuyện tình cũng như  tinh thần hy sinh phục vụ của chị đã được truyền thông nâng cao khiến cho chị khó có cơ hội rời bỏ đất nước. Cộng thêm vào đó, sự xung đột đối xử “giàu nghèo” trong quá khứ đã là một dấu ấn in sâu vào tâm trí chị và dường như đó là rào cản lớn nhất dẫn đến quyết định cuối cùng. Có lẽ đây là cơ hội để giúp chị khôi phục và bảo vệ danh dự đã từng bị chà đạp trước kia. Chị muốn chứng tỏ rằng chị là một người có đủ bản lĩnh để làm điều đó và cái nghèo của gia đình chị không phải là lý do để chị mãi cúi đầu chịu nhục!

Vào một buổi trưa năm 1979, dãy phòng của bộ môn sản phụ bỗng dưng huyên náo lạ thường. Một đoàn người với những máy quay phim và đèn chiếu sáng dổ dồn vào văn phòng của bộ môn phụ sản tại bệnh viện Từ Dũ. Mọi thứ được chuẩn bị và ổn định nhanh chóng và được giới thiệu đây là đoàn phóng viên thuộc đài truyền hình Trung Ương. Được cho biết là đoàn đã đáp một chuyến bay đặc biệt đến đây để thực hiện buổi phỏng vấn với bác sĩ Phượng.

Suốt trong buổi phỏng vấn đó, nhiều câu hỏi được nêu ra xoay quanh hoàn cảnh gia đình và những đóng góp chuyên môn của bác sĩ Phượng trong mấy năm vừa qua. Và, một câu hỏi cuối cùng được nêu ra:

-    -     Bác sĩ có nghĩ, đi ra nước ngoài là cơ hội tốt nhất cho tương lai của các con chị hay không?

Và bác sĩ Phượng đã nhanh chóng và dứt khoát trả lời:

 -    Tương lai của các con tôi là ở Việt Nam”

Câu trả lời trên đây chắc chắn đã là một thành tựu to lớn của truyền thông.

Hiện tại chị Phượng đang ở tuổi 82 nhưng vẫn còn tiếp tục đóng góp trong lãnh vực y khoa. Cháu lớn của chị hiện là một bác sĩ chuyên ngành IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) rất thành công tại Việt Nam. Hai cháu còn lại thì hiện đang sống tại Mỹ, một cháu là nha sĩ và một cháu nữa cũng khá thành công dù không theo học ngành y như bố mẹ và các chị của mình.

Bác sĩ Phát thi đã qua đời vào năm 2003 tại Pháp.

Quá khứ đã qua rồi, tương lai của quá khứ thì cũng đã hiển lộ. Liệu rằng quyết định năm xưa của bác sĩ Phượng có thật sự đúng hay không thì người viết xin dành cho độc giả nhận xét.

Sydney, cuối tháng 4/2025

đinh tấn khương

 ________________________________

2 comments:

  1. “Tương lai các con tôi là ở Việt Nam “ mà sao giờ 2 đứa con ở Mỹ?? Vậy có lẽ trong lòng bà đã biết mình sai?

    ReplyDelete
  2. Bà chỉ quyết định khi con còn nhỏ thôi. Bà không thể quyết định khi con bà trưởng thành

    ReplyDelete