Vivian Phạm sưu tầm
Một cuộc hội ngộ làm
nghẹn lòng - 28 năm sau vòng tay ấy.
Ngày ấy, cậu bé Brandon chỉ mới chào đời ở tuần thứ 29 của thai kỳ - bé nhỏ, yếu ớt, chiến đấu từng ngày trong lồng ấp tại khoa hồi sức sơ sinh (NICU) của một bệnh viện nhi ở California.
Người luôn ở bên, chăm sóc và ôm cậu vào lòng suốt những tháng ngày mong manh ấy là cô y tá Vilma Wong - với hơn 30 năm tận tụy trong nghề, cô đã nắm giữ không biết bao nhiêu sinh mạng non nớt bằng cả trái tim mình.
28 năm sau, trong một ca trực tại bệnh viện ấy, Vilma đọc được cái tên "Brandon Seminatore" trong danh sách bác sĩ nội trú chuyên ngành thần kinh. Cô khựng lại. Cái tên ấy khiến trái tim cô rung lên.
Và rồi, không thể dừng được sự tò mò đang lớn dần trong lòng, cô hỏi chàng bác sĩ trẻ: – “Cháu có phải sinh ở đây vào những năm 90 không ? Bố mẹ cháu có tên là… ?”
Brandon ngỡ ngàng, đáp
khẽ: – “Vâng… Sao cô biết được ?”.
Vilma mỉm cười, ánh
mắt đầy xúc động: – “Cô chính là người đã chăm sóc cháu khi cháu mới sinh đấy”.
Khoảnh khắc ấy - thời gian như dừng lại... Hai con người, hai thế hệ, từng kết nối với nhau bằng tình thương và hy vọng… Giờ gặp lại, nhưng trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới : người từng là bệnh nhi giờ đã trở thành bác sĩ, đứng cạnh người y tá năm xưa như một đồng nghiệp.
Khi biết chuyện, mẹ của Brandon đã gửi đến bệnh viện một bức ảnh cũ : “Vilma đang bế cậu bé Brandon sơ sinh trong tay - một vòng tay đầy yêu thương ngày ấy”, nay trở thành khoảnh khắc định mệnh.
Brandon chia sẻ :“Bố mẹ tôi luôn nhắc về một cô y tá tên Vilma – người đã mang đến cho tôi sự sống và hy vọng… Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cô – và nhất là như thế này”.
No comments:
Post a Comment