Friday, April 11, 2025

Bánh Mì Việt Nam: Hương Vị Quê Hương Giữa Dòng Đời Hối Hả

Vũ Đăng Khuê 


Mấy tuần trước, trên đường ra ga trở về sau buổi thăm cô con gái lấy chồng xa, lòng tôi chợt “từ bi bất ngờ” và “xao xuyến” khi bắt gặp xe bánh mì Việt nằm ở “Quán Bên Đường”. Mùi thơm của bánh nướng giòn hòa quyện cùng hương thịt nướng khiến tôi “dừng bước” và ký ức chợt ùa về. Tôi nhớ bánh mì Như Lan, bánh mì Hà Nội, bánh mì Bưu Điện – những hương vị gắn liền với tuổi thơ và đất nước. Thấy tôi đứng ngắm nghía, cô bán hàng – một người Việt – hỏi tôi bằng tiếng Nhật. Tôi đáp lại bằng tiếng Việt: 

• Tôi người Việt cô ơi! 

• Bác chắc qua đây lâu? 

• Qua lâu rồi cháu! 

• Bác ăn gì? 

• Cô cho tôi 2 ổ bánh mì thịt, có pate, chả lụa. 

• Bác có ăn ngò rí không bác? 

• Ăn chứ cô, có đồ chua chứ cô?

Cũng chỉ một ngày trước đó, tôi tình cờ thấy hình ảnh quảng cáo bánh mì Việt Nam tại Seven Eleven trên mạng. Tôi nhờ mẹ cháu đi chợ tìm mua cho tôi hương vị hiếm hoi này, lòng bồi hồi tự hỏi: “Liệu hương vị ấy có giữ được cái hồn quê hương?”. Chính câu hỏi ấy đã thôi thúc tôi viết bài này. Tôi bắt đầu.

1. Nguồn gốc: Từ chiếc bánh mì Pháp đến biểu tượng ẩm thực Việt

Bánh mì Việt Nam là kết tinh của lịch sử giao thoa văn hóa. Thời Pháp thuộc, người Việt đã biến chiếc baguette cứng nhắc của châu Âu thành phiên bản riêng bằng cách thêm bột gạo, tạo nên lớp vỏ giòn rụm nhưng ruột mềm xốp. Đến thập niên 1950, khi nguyên liệu phương Tây như pate, xúc xích kết hợp với đồ chua và rau thơm đặc trưng của Việt Nam, bánh mì trở thành món ăn đường phố đậm chất Việt. Từ Sài Gòn nhộn nhịp đến khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, mỗi vùng miền lại thêm thắt nét riêng, nhưng tất cả đều mang tinh thần “sáng tạo trong giản dị”, làm nên một biểu tượng ẩm thực độc đáo.

2. Bí quyết làm nên ổ bánh mì “đốn tim” thực khách năm châu

Một ổ bánh mì ngon phải hội tụ đủ năm yếu tố: 

• Vỏ bánh: Giòn tan khi cắn, nhưng nhẹ như mây bên trong. 

• Nhân: Đa dạng từ thịt nướng, chả lụa đến pate mềm mịn, kết hợp cùng đồ chua (cà rốt, củ cải) cắt sợi, tạo vị chua ngọt cân bằng. 

• Gia vị: Nước tương, mayonnaise béo ngậy, tương ớt cay nồng, và không thể thiếu rau mùi tươi xanh. 

• Sự hài hòa: Mặn của thịt, chua của dưa, cay của ớt, thơm của rau – tất cả quyện vào nhau như một bản giao hưởng vị giác.

Chẳng trách du khách nước ngoài, dù khó tính đến đâu, cũng phải gật gù: “Đây là món sandwich ngon nhất thế giới!”.

3. Bánh mì Seven Eleven: Tiện lợi nhưng thiếu đi “lửa” truyền thống

Sau khi thưởng thức ổ bánh mì mẹ cháu mua từ Seven Eleven, tôi nhận ra vài điểm đáng khen: tiện lợi, giá rẻ (400 yen), và phảng phất chút hương vị quê nhà. Tuy nhiên, vỏ bánh thiếu độ giòn tan, nhân lại hơi ngọt do dùng mật ong ướp thịt – khác xa vị mặn mà, đậm đà của bánh mì gốc. Có lẽ đây là cách điều chỉnh để hợp khẩu vị người Nhật, vốn chuộng món ăn nhẹ nhàng, cân bằng. Nhưng với người Việt, nó như một bản cover thiếu “chất”. 

Người Nhật thích bánh mì Việt Nam vì sự tiện lợi, phù hợp với nhịp sống nhanh, và sự mới lạ của món ăn: vỏ giòn, nhân đậm, chua ngọt từ rau củ. Tuy nhiên, phiên bản roast pork mật ong tại Seven Eleven lại ngọt hơn, do mật ong – một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Nhật – được thêm vào để làm món ăn gần gũi hơn với người bản địa. Điều này khiến hương vị mất đi sự cay nồng của tương ớt hay đậm đà của nước mắm Việt. Một số người Nhật nhận xét nó “ăn tạm được” (まあまあ), nhưng cũng tò mò muốn thử phiên bản truyền thống tại các quán Việt ở Tokyo hay Osaka. 

Với cộng đồng người Việt tại Nhật, bánh mì Seven Eleven là niềm an ủi khi nhớ nhà. Dù vậy, tôi và nhiều người khác đều thấy nó không thể sánh bằng bánh mì chính gốc. Vị ngọt từ mật ong át đi cái hồn Việt – thứ hương vị từ pate gan, nước mắm pha, và rau thơm tươi. Một số người gợi ý nướng lại bánh bằng lò nướng hoặc air fryer để vỏ giòn hơn, thịt thơm hơn, nhưng vẫn không bù đắp được sự thiếu vắng của “chất Việt” nguyên bản.

4. Bánh mì Việt – Ngon nhất vẫn là hương vị quê nhà

Dù thời gian có đổi thay, bánh mì do chính tay người Việt làm vẫn giữ trọn tâm hồn ẩm thực dân tộc. Tôi nhớ những sáng đi học Lasan Taberd, chờ mua ổ bánh mì Bưu Điện cạnh nhà thờ Đức Bà – nóng hổi, vỏ giòn tan, pate thơm lừng. Hay bánh mì Hà Nội trên đường Nguyễn Thiện Thuật gần nhà, với sự “hào phóng” của bà chủ khi quết sauce lên ổ bánh đầy pate, jambon, chả lụa mềm như lụa – ăn một lần là nhớ mãi. 

Chiếc xe bánh mì ven đường hôm ấy, dù đơn sơ, vẫn khiến lòng tôi ấm áp hơn cả phiên bản “công nghiệp” nơi xứ người. Bởi lẽ, người Việt làm bánh mì không chỉ bằng nguyên liệu, mà còn bằng trái tim truyền đời – thứ gia vị không thể sao chép.

Kết luận

Bánh mì Việt Nam là món ăn mang đậm bản sắc văn hóa, được yêu thích nhờ sự cân bằng hương vị và tính tiện lợi. Dù đã phổ biến tại Nhật Bản qua phiên bản Seven Eleven – được điều chỉnh để hợp khẩu vị địa phương – bánh mì gốc vẫn được đánh giá cao hơn về tính xác thực và trải nghiệm ẩm thực. Nếu tò mò, bạn ta có thể thử bánh mì tại Seven Eleven, nhưng để cảm nhận trọn vẹn, hãy tìm đến các quán Việt Nam truyền thống. 

Bánh mì Việt Nam, như một lời nhắn nhủ về sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc: dù đi xa đến đâu, hương vị quê hương vẫn là “bến đỗ” ngọt ngào nhất. Và có lẽ, chính tôi – kẻ từng “chết mê chết mệt” bánh mì Hà Nội thuở nào – sẽ mãi là kẻ lữ hành đi tìm hương vị ấy ở một con đường vắng xứ người.

Bánh mì vạn tuế! (バンミ万歳)

No comments:

Post a Comment