Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê
Mỗi năm, cứ đến tháng 12 hay tháng 1, thi xong cái kỳ thi "Monbusho" -- giờ người ta gọi là JLPT với mấy cấp N1, N2, N3 các kiểu -- là tụi tôi lại bước vào mùa "đi trường". Nghe thì oách, nhưng thực ra là lùng sục xem trường nào nhận mình với kết quả A, B, C, D. Được A hay B thì vênh mặt lên trời, .còn C hay D thì... thôi, cứ từ từ mà "tuột dốc không phanh". Đậu trường xong, lại đến giai đoạn chọn chỗ ở. Bạn bè tôi thời đó, sau năm học Nhật Ngữ 1972, tan đàn xẻ nghé: đứa xuống Akita, đứa sang Fukui, Yamagata, Nagoya.. Chỉ còn gặp nhau vào dịp hè hay nghỉ lễ dài. Riêng tôi thì bám trụ Tokyo, vì sợ xa cái náo nhiệt là buồn chết!
Chỗ ở mới thì thường bé tí, sang lắm thì 6 chiếu, bình dân thì 4 chiếu rưỡi, còn "bần cùng hóa" thì 3 chiếu là cùng. Đồ đạc trong nhà, từ cái bàn kotatsu đến cái ghế gãy chân, thường được các sempai "sang tay" lại với giá rẻ như cho, hoặc cho không luôn. Tôi may mắn "thừa kế" một cái kotatsu vuông vức, đã qua hai đời chủ, nhìn hơi xước xát nhưng vẫn "ngon cơm".
Kotatsu -- "Ông hoàng đa nhiệm"
Nói không ngoa, cái bàn kotatsu là trung tâm vũ trụ của đời sinh viên tôi. Nó không chỉ là bàn học, bàn ăn, mà còn kiêm luôn... giường ngủ! Đặt nó giữa cái phòng bé tí, trùm cái chăn futon lên, bật lò sưởi bên dưới, thế là xong -- một thiên đường ấm áp giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Theo "Bác Google" -- người thầy vĩ đại của nhân loại -- thì kotatsu là loại bàn sưởi đặc biệt, gồm khung gỗ, lò sưởi, chăn futon, và mặt bàn. Cao khoảng 35-43 cm, vừa đủ để ngồi bệt mà không bị mỏi lưng (nếu mỏi thì tại bạn ngồi lâu quá, đừng đổ lỗi cho nó!).
Hồi đó, tầng 2 căn apato của tôi nằm sát mặt đường, gió lạnh rít từng cơn luồn qua khe cửa như muốn trêu ngươi. Về đến nhà, việc đầu tiên là thò chân ngay vào kotatsu, cảm giác ấm áp lan tỏa từ gót lên tới đầu, sướng rơn cả người! Đói bụng? Đừng lo, ngay bên cạnh có cái ấm điện -- nước sôi sùng sục là đổ vào hộp mì ly, chờ 3 phút, thế là "tùn tụt" no căng. Vẫn đói? Ném hai lát bánh mì vào lò nướng, chờ tiếng "tạch" bật ra, phết tí bơ (hoặc sang chảnh hơn là vài lát "hăm"), nhai rau ráu là xong một bữa "hoành tráng". Muốn xem tin tức? Rút chân ra khỏi kotatsu, với tay bật cái TV đen trắng gần đó -- dù tiếng Nhật hồi đó tôi chỉ hiểu lõm bõm, xem xong toàn đoán mò!
Ngày thi gần kề, kotatsu lại biến thành "chiến trường học tập". Gạt hết mớ đồ lỉnh kỉnh sang một bên, lôi sách vở ra, bên cạnh là hai "bảo bối" không thể thiếu: quyển "Đương Dụng Hán Tự" và tự điển "Hán Việt Thiều Chiểu". Chẳng như bây giờ, quẹt điện thoại vài phát là ra hết đáp án, hồi đó tra từ mỏi cả tay, mà vẫn vui!
Kotatsu -- "Trụ sở" của hội bạn thân
Những hôm buồn buồn, có thằng bạn nào rảnh rỗi ghé chơi, câu hỏi đầu tiên bao giờ cũng là:
• "Nhà mày có đủ chăn không?"
• "Chăn thì không, nhưng kotatsu thì có!"
• "Vậy là đủ, tao qua ngay!"
_ _
**Kotatsu -- Biểu tượng của sự ấm áp và tình bạn**
Kotatsu không chỉ là một món đồ nội thất, mà còn là biểu tượng của sự ấm áp và tình bạn. Những ngày đông lạnh giá, khi mà cái lạnh thấu xương, kotatsu trở thành nơi trú ẩn lý tưởng. Nó không chỉ sưởi ấm cơ thể mà còn sưởi ấm cả tâm hồn. Những cuộc trò chuyện dài bên kotatsu, những tiếng cười giòn tan, và cả những giây phút im lặng đầy ý nghĩa, tất cả đều trở thành những kỷ niệm khó quên.
*Kotatsu và văn hóa Nhật Bản***
Kotatsu không chỉ phổ biến trong giới sinh viên mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa gia đình Nhật Bản. Vào mùa đông, cả gia đình quây quần bên kotatsu, cùng nhau xem TV, trò chuyện, và thưởng thức những món ăn ấm nóng. Kotatsu trở thành nơi gắn kết tình cảm gia đình, nơi mà mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.
**Kotatsu trong thời hiện đại**
Kotatsu không chỉ là một chiếc bàn sưởi, mà còn là một người bạn, một phần của cuộc sống. Nó mang lại sự ấm áp, niềm vui, và những kỷ niệm khó quên. Dù thời gian có trôi đi, dù cuộc sống có thay đổi, kotatsu vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim của những người đã từng trải qua những ngày đông lạnh giá bên nó.
**"Natsukashii ne! Kotatsu banzai!"**
https://www.facebook.com/share/197XZ7xFTh/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment