Sunday, March 2, 2025

MỖI LẦN NHỚ NHÀ ...

 Sony Tran
#nguoivietnamflorida

Mỗi lần nhớ nhà, em hay ra đứng ngóng bụi tre, bụi chuối, hàng dừa và ao sen nhà em. Mùi hoa sen và lá sen là mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu vô cùng. Còn đối với em mùi rơm rạ, mùi phân trâu, mùi bùn thì mới là mùi quê hương. haha vì nhỏ tới lớn em ở nông thôn đi đâu cũng nghe mấy mùi đó. 

Hồi mới qua Mỹ em ở xứ lạnh, trồng cây nhiệt đới qua mùa đông nó teo hết mà lòng buồn rười rượi nên em quyết tâm bỏ việc chuyển về Florida làm nông dân. Em trồng những cái cây mà ở quê em người ta hay trồng, để gợi nhớ lại quê nhà qua cái vườn của mình.

Saturday, March 1, 2025

Những kiêng kỵ thái quá !!

DUY PHAN

Nhiều người Á Châu có thói quen tin vào những chuyện kiêng cữ thái quá khiến dẫn tới tình trạng mê tín dị đoan, nhìn/nghe/thấy đều suy diễn ra được những điều xui xẻo hoặc cấm kỵ. 

Mình có em nhân viên khá lớn tuổi, bất kỳ món đồ vật chi hay câu chuyện nào cũng thuộc về 1001 điều cấm kỵ trong đầu óc em bé 60 tuổi ấy. Do vậy không ai dám trao quà hay biếu xén cho “em ấy”.

Đi VN về cho 1 ký tiêu thì nhảy tưng tưng: muốn tui bị tiêu tùng hả???

Tết mua biếu vài đòn bánh tét thì la oai oải: trời ơi, tui sẽ bị tè le tét lét nguyên năm!!!

Đi shopping thấy mấy cái áo sale rẻ đẹp, mua tặng vài cái, mặt mày hung dữ la hét: thần thánh thiên địa, bộ muốn tui bị áo vũ cơ hàn sao đây???

Trong tiệm chật chội đông khách lại nhiều nhân viên, “em ấy” đang ngồi làm, rủi ai đi ngang qua vô tình chạm vào mái tóc sẽ khiến đôi môi rung lên nói không ra tiếng: cái đầu tui là để thờ phượng ông bà cha mẹ, đụng vô như vậy khiến ngã đổ bàn thở nhà tui sao???

Túm lại là cái gì cũng nói được. Hôm nay có bà người Trung Quốc muốn cám ơn “em ấy” đã giúp làm 1 chuyện rất rất rất nhỏ, do vậy bà người Trung Quốc tặng “em ấy” 1 cái ly uống trà rất đẹp. Ối cha mẹ ơi, cô em xinh đẹp vừa nhảy vừa la: Mới đầu năm mà trù ếm gia đình tôi, ly biệt, ly tán, muốn ai trong nhà tui chết đây???

Các bạn nghĩ sao? 🤪🤪🤪

---

Miệng lưỡi thế gian!!
Chuyện có thiệt, sáng nay trước cổng chùa Bà Chúa Xứ tại Châu Đốc, An Giang.
Bà trung niên khoảng 50 tuổi đẩy 1 chiếc xe đạp với 2 thúng xôi đứng trước 1 xe ca 30 chỗ chuẩn bị đón đoàn khách từ trong khách sạn. Người bán xôi rao to: các bà, các cô, các chị 2, chị 3, chị 4, chi 5, chị 6, các em, các anh, các chú, mua giùm em xôi vò, xôi đậu đỏ va thổi vừa ăn…
Trong đoàn khách vừa bước ra từ khách sạn có 1 bà cụ chắc gần 80 đi đứng khó khăn bước lại gần bà bán sôi và hỏi: Có bán xôi đậu đen không?
Thiên địa thánh thần, vừa nghe như vậy, tức thì bà bán xôi “phun” ra 1 tràng “mỹ từ”: đen đen, đen cho cuộc đời bà đen tối xui xẻo, cho nhà bà lên bờ xuống ruộng, trước cổng chùa phải ăn xôi vò màu vàng sang trọng để phú quí may mắn, ăn xôi đậu đỏ cho đời tươi thắm đẹp đẽ. Ở đâu bà lại lôi xôi đậu đen xui xẻo vô đây???? Đen là bà đen !!!
Bà cụ không dám thốt ra được 1 tiếng a,b,c vội vã bước lên xe.
Ôi miệng lưỡi thế gian..

DUY PHAN 
https://www.facebook.com/gva999
 
______________________