QUINHON11
Em trai và mẹ |
Đã mấy năm liên tiếp, vì người giúp việc chăm sóc mẹ nghỉ cả tháng về VN ăn tết, nên chị em mình phải thay nhau chăm sóc mẹ trong khoảng thời gian này.
Năm nay cũng vậy, cuối năm mình bay từ Houston qua San Jose chăm mẹ. Mùng một tết và những ngày sau đó, mình ngồi bên mẹ già suốt, chẳng đi ra khỏi cửa. Ôm mẹ già làm bạn với cái Ti vi. Nhưng phải đổi đài liên tục vì mẹ mình thường xuyên gây lộn với hầu hết những nhân vật đang ăn uống, nói cười trên TV. Hình như người bịnh họ dị ứng với rất nhiều thứ. Nhưng bật TV cũng là một cách để phân tâm bà, vì nếu bà không khó chịu với cái TV thì lại khó chịu với người bên cạnh bằng xương bằng thịt này… mình đành chọn cái nhẹ nhàng hơn vậy.
Sau một thời gian lên bờ xuống ruộng, tụi mình hiểu được người bịnh cần một nơi ở riêng tư, ổn định, nên chị em mình đã mướn một căn hộ khang trang gần nhà em gái cho mẹ ở riêng, và mướn người chăm sóc (không nấu ăn) thường trực ở chung với bà, các chị em qua lại hàng ngày và nấu ăn cho cả hai.
Năm nay, sức khoẻ mẹ iếu hơn và mình cũng thế. Mới chăm mẹ 1 tuần mà cái lưng mình đau buốt. Sức mẹ ngày càng iếu nên thân người cứ trằng trĩu xuống nặng lắm. Các công việc xốc vác lên xe lăn, thay tả, tắm rửa, cho ăn .. bao gắng gượng dồn vào cái lưng mình, giờ nó tê buốt, Thế mới biết mình cũng đã iếu đi nhiều. Đó là mình thuộc típ người khoẻ mạnh, to xương, cao lớn mà còn như vậy thì những người thể trạng iếu đuối hơn thì sao kham nổi.?
Do y học tiến bộ nên giờ đây tuổi thọ được tăng cao, người sống đến 80 hay ngoài 90 tuổi không là chuyện hiếm thấy. Còn các con ở tuổi 60- 70 đã bắt đầu đau iếu, thì vừa chăm sóc mình lại chăm sóc thêm cha mẹ già hơn là chuyện bình thường.
Ở mỹ này, hiện giờ nhu cầu mướn người chăm sóc người già đang ở đỉnh cao, những người vượt biển 30 - 40 năm trước tới Mỹ giờ đều đã tới tuổi lão niên, con cái bận bịu làm ăn, không muốn đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, thì dù ở chung hay ở riêng, đều phải mướn người chăm sóc thường trực ở nhà.
Nhưng chăm sóc người già là một công việc cực kỳ nặng nhọc khó khăn, đòi hỏi nhiều từ tâm cũng như kiên nhẫn. Công việc làm ngoài xã hội không thiếu, nên không mấy ai chọn công việc chăm sóc người già nhiều vất vả này, do đó kiếm được một người họ chịu làm, và mình vừa ý, thì phải nói khó khăn vô cùng. Dù giá trả cho công việc này lên đến 150 us dollars tiền mặt một ngày, có bao ăn, bao ở phòng riêng, mà vẫn kiếm không ra người. Đây thực sự là một vấn nạn.
Do nguồn cung ít hơn cầu nên người giúp việc họ cũng lọc lựa những người già dễ tính, dễ chăm sóc để nhận việc. Còn khó như mẹ mình thì gian nan vô cùng tận. Một thời gian dài, người thử việc ra vô như đi chợ. Có người ráng lắm được 1 tuần, có người mới 2 ngày đã cuốn gói chạy bỏ ngang, bỏ luôn mấy ngày lương.. bởi vậy một thời gian dài lương được tính theo ngày chứ không còn tính theo tháng. vì có mấy ai làm nổi một tháng? chỉ làm được ngày nào tính lương ngày ấy thôi.
Những người nhận chăm sóc mẹ mình thường là qua Mỹ theo diện du lịch, làm chui kiếm chút tiền đến hết hạn visa sẽ đi về VN lại. Nên thay người là chuyện thường ngày ở huyện. Lúc nào tuị mình cũng trong tư thế chuẩn bị kiếm người sơ cua. Chị phụ trách chăm mẹ mình hiện tại tương đối làm lâu dài, cũng được gần hai năm. Tuy vậy, cũng là được lúc nào hay lúc đó, không dám chủ quan. Nhờ chị tính tình thật thà, có tâm nên tụi mình rất chìu chuộng, tặng chị nhiều đãi ngộ. Mỗi năm đều cho về quê ăn tết một tháng và tặng thêm tiền thưởng.Thời tiết San Jose tháng này mát mẻ ôn hoà hơn Houston nhiều, nhất là khu vực nhà mình ở, vì phía sau có con sông nhỏ, đất trủng thấp hơn phía trước, lại trống trãi nên hầu như lúc nào cũng có gió. Nắng cũng nhiều và gió thì luôn dư. Có phải nhờ vậy mà mình cảm thụ được sóng gió cuộc đời chân thật hơn chăng?
Thời gian chăm sóc mẹ, giúp mình có được một cái nhìn thấu đáo, sâu sắc hơn về tuổi già. Thường thì chưa đến nên chưa thấy. Hay chủ quan hơn thì cứ nghĩ chuyện xãy ra với người khác sẽ không xãy ra với mình .. Nhưng có biết đâu, đó sẽ là hình ảnh của chính mình một ngày không còn xa. Thời gian không ngừng, nhưng chúng ta sẽ ngừng vào một ngày nào đó. Ngay cả tàn tro cũng mỏng manh như khói sương, rất nhanh sẽ tan biến .
Cuộc đời như một bức tranh vân cẩu, con đường một chiều đã dần đến cuối đường. Có gì đang chờ đợi mình ở đó ? Là cơn gió thoảng đưa tàn tro mình nhẹ nhàng bay biến vào thinh không?, hay sẽ có những trận cuồng phong va đập đến tan xương nát thịt trước khi cuốn vào tâm bão?
Thôi thì: ngày mai cứ là chuyện của ngày mai..
"Tôi chớp mắt nhìn trời.QUINHON11
__________________
No comments:
Post a Comment