Vũ Đăng Khuê
Tôi viết những dòng này như một lời tâm tình, một nỗi niềm gửi gắm vào tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm. Có lẽ bài viết sẽ chẳng trọn vẹn, nhưng đây là bài viết mà tôi viết cho chính mình – kẻ đã xa quê hương hơn năm mươi mùa Xuân, mang theo nỗi nhớ da diết về những mùa Tết xưa cũ.
Xuân trong Tâm Tưởng Kẻ Tha Hương
Thầm nhớ xuân về làng cũ
Tình quê chan chứa trong lòng
Chua xót thay sầu tư hương...”
(Xuân Tha Hương – Phạm Đình Chương)
Những câu hát ấy như khắc sâu vào tâm khảm, mỗi độ Xuân về. Tết, với người Việt xa xứ, không chỉ là thời khắc giao hòa của đất trời, mà còn là dịp để hồi tưởng về quá khứ – nơi có tiếng pháo giao thừa rộn rã, mùi bánh chưng thơm lừng bếp lửa, và những nụ cười ấm áp của gia đình sum họp. Thế nhưng, khi đã “lỡ” bước chân vào hành trình “tha hương”, Tết trở thành nỗi khắc khoải khôn nguôi.
Nhạc Xuân, vì thế, là sợi dây duy nhất kết nối tôi với quê nhà. Từ những giai điệu rộn ràng đến những lời ca thấm đậm nỗi niềm, mỗi bài hát như một mảnh ghép của ký ức, vẽ nên bức tranh Xuân trọn vẹn trong tâm tưởng.
Nói đến nhạc Xuân Việt Nam, có lẽ “kể ngàn lần vẫn thiếu”. Từ những ca khúc kinh điển như “Xuân Họp Mặt” (Văn Phụng), “Đón Xuân” (Phạm Đình Chương), đến những bài hát mang hơi thở hiện đại như “Xuân Này Con Không Về” (Trịnh Lâm Ngân), “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên” (Từ Công Phụng) – tất cả đều thấm đẫm tinh thần quê hương, đất nước.
Nhạc Xuân thường mang âm hưởng tươi vui, hân hoan chào đón năm mới. Đó là tiếng reo ca của trẻ thơ trong “Mừng Nắng Xuân Về”:
“Nắng Xuân về muôn nơi nơi
Nắng Xuân về tươi thắm muôn nhà...”
Là không khí rộn ràng của những cuộc hội ngộ trong “Xuân Họp Mặt”:
“Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng
Xuân đã về, cất tiếng hát reo vang...”
Và cũng là lời chúc phúc chan chứa yêu thương trong “Đón Xuân”:
“Xuân đã đến rồi, reo rắc và ngàn hoa xuống đời
Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi...”
Những giai điệu ấy không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời nguyện cầu cho một năm mới an lành, no ấm.
Xuân của Nỗi Nhớ và Chờ Mong
Thế nhưng, nhạc Xuân không chỉ có niềm vui. Với những người sống trong thời loạn lạc, Xuân còn là nỗi đau chia cắt. Bài “Xuân Này Con Không Về” của Trịnh Lâm Ngân đã khắc họa rõ nét hình ảnh người mẹ già ngồi bên bếp lửa, mỏi mòn trông ngóng đứa con nơi chiến trận:
“Con nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng chờ trời sáng...”
Hay như “Đồn Vắng Chiều Xuân” – nơi người lính gửi gắm lời hẹn ước về một mùa Xuân hòa bình:
“Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa Xuân ngày đó riêng đôi mình...”
Những bài hát ấy như tiếng lòng của cả một thế hệ – thế hệ đã hy sinh tuổi xuân để gìn giữ từng tấc đất quê hương.
Phạm Duy và Khúc Xuân Ca Bất Hủ
Nếu nhắc đến nhạc Xuân mà không đề cập đến Phạm Duy, ắt hẳn là một thiếu sót lớn. Ông – “cây đại thụ” của nền tân nhạc Việt Nam – đã để lại nhiều kiệt tác Xuân như “Xuân Ca”, “Xuân Thì”, “Trên Đồi Xuân”, “Khúc Hát Thanh Xuân”, “Trên Đồi Xuân” vân vân và vân vân,. Trong số đó, “Mừng Xuân” là bài hát đặc biệt nhất, ra đời vào mùa Xuân cuối cùng trước năm 1975. Ông không “chúc” như “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, mà ông “Mừng” và mong cho toàn thể “quân dân cán chính” mau có một hạnh phúc chan hòa thịnh vượng.
Mừng Xuân: Lời Tiên Tri Tan Vỡ
Bài hát được viết trong bối cảnh Việt Nam Cộng Hòa vừa phát hiện mỏ dầu Bạch Hổ – một dấu hiệu của sự thịnh vượng. Phạm Duy đã gửi gắm vào đó niềm hy vọng về một đất nước “dân giàu, nước mạnh”:
“Xin mừng cho những tháp nơi biển xa
Mãi mãi phun dầu ra mịt mù
Chúc cho một nước dân giàu to
Chúc cho một nước luôn tự do...”
Thế nhưng, lời tiên tri ấy đã không thành hiện thực. Trong hồi ký “Ngàn Lời Ca”, ông bộc bạch: “Mười hai năm đã trôi qua, dầu hỏa chưa phun lên mịt mù, còn nước ta thì đứng vào hạng nghèo nhất thế giới, dân ta đói và mất tự do”.
Kỷ Niệm Với Bài Hát “Mừng Xuân”
Năm 1974, khi còn là sinh viên năm thứ hai (1974), tôi được bố gửi tặng cuốn băng “Shotguns Xuân 74”. Khác với những cuốn sách triết lý khô khan ông thường gửi, lần này là một món quà mà tôi coi là “tinh thần vô giá”. Qua giọng hát của Duy Quang và Thái Hiền, tôi đã thuộc lòng “Mừng Xuân” từ đó. Đến năm 1992, tôi đã nhờ chú Huy làm lại và được trình diễn tại Hội Tết Fujisawa (Nhật Bản) qua phần hợp ca của “phái đoàn trung tâm Fujisawa” của mẹ cháu – kỷ niệm ấy vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua, nhớ ghê.
Trái ngược với “Mừng Xuân”, bài hát “Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu” (sáng tác sau 1975), không biết tác giả sáng tác bài hát vì “tấm lòng” hay vì “chỉ thị ”. Tôi không dám lạm bàn đến cách tiết tấu bài hát, nhưng thú thật tôi….cảm thấy quá ư là “bức xúc”.
“Mùa xuân từ những giàn khoan
Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ
Mùa xuân từ những bàn tay
Với tấm lòng Việt Nam Liên Xô...”
Dù giai điệu rộn ràng, nhưng khi nghe đến câu “tấm lòng Việt Nam Liên Xô”, tôi ớ người và bỗng thấy “chạnh lòng”. Theo tôi, có lẽ, đây không phải là nhạc Xuân thuần túy, mà là thông điệp "chính trị" được khoác áo nghệ thuật. Trong khi đó, “Mừng Xuân” của Phạm Duy vẫn chân thành hơn – dù hy vọng đã thành tro bụi.
Với những người Việt tha hương, Tết là dịp để sống chậm lại, để nhớ về cội nguồn. Tôi vẫn thường có thói quen là hàng giờ ngồi thơ thẩn rồi mơ mơ tưởng tưởng. Dù không còn nghe tiếng pháo nổ, không được quây quần bên mâm cỗ đông đủ, nhưng âm nhạc vẫn là liều thuốc tinh thần vô giá.
Những đêm giao thừa lạnh giá ở xứ người, tôi thường mở nghe lại các ca khúc của Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Trần Thiện Thanh, Trịnh Lâm Ngân, hay Phạm Duy… Từng nốt nhạc như xoa dịu nỗi cô đơn, nhắc nhở rằng dù cách xa vạn dặm, tình yêu quê hương vẫn nguyên vẹn.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả bạn ta dù quen hay không quen – những người đang đón Xuân nơi quê nhà hay nơi đất khách, những câu chúc rất, rất là “kinh điển”.
Chúc các cụ già sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, luôn là cây cao bóng cả của gia đình.
Chúc những người trẻ nhiệt huyết, gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp.
Chúc các em nhỏ hay ăn chóng lớn, học hành tấn tới, giữ mãi nét hồn nhiên của tuổi thơ.
Chúc những người lính xưa tìm được bình yên trong tâm hồn, dẫu cuộc chiến đã lùi xa.
Chúc quê hương Việt Nam sớm vượt qua nghịch cảnh, để mỗi mùa Xuân thực sự là mùa của tự do và no ấm.
Và cuối cùng, xin được mượn lời trong “Mừng Xuân” để gửi gắm ước nguyện:
“Chúc cho một nước dân giàu to
Chúc cho một nước luôn tự do...”
Xuân này, dù ở đâu, xin hãy giữ trọn niềm tin vào một ngày mai tươi sáng!
Chúc là chúc vậy thôi, chứ được hay không được lại là … hai chuyện khác nhau, Hy vọng bạn ta đồng ý. Hi Hi!
________________________________________
Mừng Xuân (Phạm Duy)
Tác giả: Phạm Duy
Mừng Xuân tới bằng tiếng sáo vui
Với tiếng cười yêu mến đời.
Mừng Xuân tới bằng tiếng vỗ tay
Vang khắp trời mây.
Xin mừng anh chiến sĩ nơi tiền phương
Giữ đất cho Việt Nam hùng mạnh.
Nơi đồng xanh chúc bác dân cầy luôn
Lúa tốt, hoa mầu tươi suốt năm
Xin cho phố xá nơi thành đô
Giới bán buôn làm to lời nhiều
Chúc cho một nước dân đủ no
Chúc cho một nước luôn tự do.
Mừng Xuân tới bằng tiếng hát vang
Dưới mái trường hay giữa đàng
Lời ca hát từ núi xa xăm
Ra tận đại dương
Mừng em bé vừa mới lên năm
Có Tiên về nơi bé nằm
Mừng ông lão bà lão tám mươi lăm
Sống thêm ngoài chục năm
Mừng Xuân tới bằng tiếng máy khoan
Nơi núi rừng, nơi suối ngàn
Mừng Xuân tới bằng tiếng máy soi
Giữa nơi biển khơi
Xin mừng cho những bước chân khẩn hoang
Vỡ đất cho Việt Nam thịnh vượng
Nơi mỏ than, chúc những anh thợ ngoan
Với cánh tay đẩy lui nước non
Xin mừng cho những tháp nơi biển xa
Mãi mãi phun dầu ra mịt mù.
Chúc cho một nước dân giầu to
Chúc cho một nước luôn tự do.
Mừng Xuân tới bằng tiếng hát vang
Dưới mái trường hay giữa đàng
Lời ca hát từ núi xa xăm
Ra tận đại dương
Mừng em bé vừa mới lên năm
Có Tiên về nơi bé nằm
Mừng ông lão bà lão tám mươi lăm
Sống thêm ngoài chục năm.
Mừng đôi lứa vừa mới kết hôn
Mối duyên tình luôn vững bền
Mừng tôi đã ngày thêm một lớn
Lớn thêm cùng những vui buồn.
-------------------
V.Đ.K
https://www.facebook.com/takenaga.hisahide
________________________________________
No comments:
Post a Comment