MINH ÂU
Bài hát “ Còn thương rau đắng mọc sau hè “ là rau đắng biển , ở đây tui muốn nói về rau đắng đất !Chắc tại nó mọc ở dưới đất nên gọi vậy. Hồi đó ở quê tui mỗi khi gặt lúa xong là ngoài đồng chỉ còn gốc rạ, sau vài cơn mưa hong biết hạt giống từ đâu mà theo từng gốc rạ nhú lên những mầm sống tươi non nõn nà mà khi già có những chùm hoa bé xíu xinh xinh, nghe má tui nói loài rau này trị được nhiều bệnh lắm: Nếu trẻ em bị sởi hay trái rạ là lấy rau này cùng với gốc rạ nấu nước để tắm là người bị bệnh khỏe liền, vì tính hàn nên dùng cho việc mát gan lợi tiểu nhưng cái món độc nhất vô nhị vẫn là: Cháo tống cá lóc
Khi mùa nước cạn và gió chướng tràn về những con cá lóc mập ù đem thái thịt ra nấu cháo với nhiều tiêu và hành gừng , cháo múc ra tô còn bốc khói thì mình nhúng rau đắng đất vô là ăn liền chứ để lâu nó ra cái vị nhẩn nhẩn kỳ lắm, bên cạnh có cái đầu cá lóc cùng với bộ đồ lòng trắng nõn và dĩa nước mắm nhĩ nguyên chất kèm vài trái ớt hiểm khi ăn vào bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan, má tui còn nấu canh với chả cá thác lác nó ngon thấu trời xanh!
Mấy năm trước về thăm quê, dạo một vòng khu chợ chồm hổm của bà con vùng quê, đi ngang gặp một cụ già lụp xụp trong vành nón lá đã rách, cụ bán những mặt hàng tự hái ngoài mương gồm những bó rau muống, vài lọn bông súng, đọt nhãn lồng hay mớ rau càng cua, đặc biệt có rỗ rau đắng đất non lắm, tui mua hết rỗ luôn và hỏi bao nhiêu tiền vậy ngoại? Cụ móm móm trả lời: Con cho bà 25 ngàn! Trời ơi chỉ bằng 1 dollas, tui đưa bà 100 ngàn và nói con tặng ngoại luôn khỏi thối lại nghen, cụ nhất định không chịu, tui chỉ còn cách thối thác là để mua dần cho những lần sau… mọi việc tưởng như xong vì lâu quá không về thăm quê nên công việc dồn dập tui cũng quên luôn cái vụ mua rau đắng cho đến một hôm tui đang ở nhà sau thì có đứa cháu chạy vô nói có cụ già tìm chú, tui như nằm mơ vì cụ già bán rau đắng đất hôm trước tìm tới nhà và mang theo gồm: một rỗ rau đắng đất, một rỗ rau càng cua, vài trái mướp và 2 nải chuối già hương …. Tui thắc mắc vì sao cụ biết nhà tui mà tìm, cụ cười thật phúc hậu: Mấy người bán chung bảo đi tìm nhà chú Út Âu là gặp liền, mấy mươi năm tui gắn bó với cái xóm làng vốn dĩ bình yên đó nên quá nhiều kỹ niệm, khi ra về tui tặng cụ chai dầu nước xanh và chai dầu nóng …
Nhìn cái dáng xiêu xiêu giữa nắng chiều của cụ tui nghe lòng dâng lên cảm xúc dạt dào khó tả, thương thiệt là thương tấm lòng của bà con mình, thật thà đôn hậu, bình dị trong suy nghĩ và việc làm.. bên nồi canh rau đắng đất, khi mới ăn vô thì hơi đắng nhưng khi nuốt vào nghe vị ngọt ngào nó thấm trong từng thớ thịt làn da, phải chăng đó là tấm lòng bao la như biển cả của lòng mẹ hiền nó tha thiết đậm đà quá đỗi!
Thương thiệt là thương tình đất tình người, nhớ hoài rau đắng đất ngày xưa !
Nhân mùa Giáng sinh và trước thềm năm mới xin kính chúc mọi người mọi nhà được an lành,sống thiện lương mọi việc được an bài theo sự sắp đặt của đấng Bề trên
Cầu Đức Chí Tôn ban Phước lành đến với mọi người
https://www.facebook.com/share/p/14mDs8epoUw/?mibextid=wwXIfr
__________________
No comments:
Post a Comment