QUINHON11
Buổi sáng ngồi trong sân, làn gió mát thơm nhẹ, lao xao vạt nắng bên thềm, chiếu xuyên qua đám hoa giấy đủ màu cam đỏ rực rở, cũng có màu vàng nâu héo của mấy cánh hoa dạ quỳnh, mang nét buồn xưa cũ.
Hàng năm cứ vào khoảng cuối tháng 10, cái nóng khắc nghiệt giảm dần, là lúc bắt đầu gieo những hạt cải xanh, tần ô, xà lách, hành, tỏi ... chẳng tốn sức nhiều mà có cái để ăn, có cái để ngắm.. Giữa tháng hai là mùa hoa cải. Loại hoa be bé nhìn gần không có gì đặt biệt, nhưng nhìn chung thì những nhánh hoa vàng tươi, mỏng manh lung linh trong gió lại lay động lòng người. Mình mê ngắm loại hoa cải này lắm.
Ngẫm lại mình đã sống gần hết một đời. Bốn mùa đi qua, nhìn không gian chuyển động mà chiêm nghiệm cuộc đời. Đã từng rất vui, rất hạnh phúc, được nhiều hơn mất. Vậy là tốt rồi. Cõi đời này ví như phong cảnh, không vì vui buồn mà nhắm mắt làm ngơ.. tự nhủ, cứ bình thản mà sống, gió hay mưa đến, nắng rồi cũng lên và đời sẽ an iên ..
|
QUINHON11 |
Hôm qua dự đám tang con của người bạn đã từng rất thân. Lâu lắm rồi, dễ có hơn 10 năm dù ở cùng thành phố nhưng vì sinh hoạt trái chiều tụi mình vẫn không có cơ hội gặp nhau thường.
Ôi ! thời gian, gặp lại ai cũng già đi nhiều, mình thấy bạn già, bạn thấy mình già, vậy thì chúng ta đều đã già, chỉ là không thể cùng nhau già đi. 10 năm mới gặp lại, mà lại gặp nhau trong một đám tang, ai cũng khoát lên bộ đồ màu đen tang tóc, nước mắt nhạt nhòa, lá vàng khóc lá xanh. Thương cho một người vừa ra đi, xót cho nguời ở lại. Về nhà, mình buồn mất mấy ngày.
Trong đời mỗi chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Họ đã đến. Đã đi, đã trải qua cùng chúng ta. Nhưng rồi có những người sẽ dần biến mất trong dòng chảy thời gian và họ nhất định sẽ chỉ như những vị khách qua đường.
Nén hương cháy đến tận cùng, một đoạn tro rơi xuống. Tận chân trời, nơi góc biển, bạn tri kỷ giờ đã vắng đi hơn một nữa. Và dù chỉ là những vị khách qua đường, chúng ta vẫn phải sống hết mình. Buồn không?
QUINHON11 - Dec 2024
___________________
No comments:
Post a Comment