QUINHON11
Câu "Nhân sinh thất thập cổ lai hy" giờ đây đã không còn mấy đúng nữa, tuổi thọ con người ngày nay đã lên đến con số 90 cũng khá bình thường. Nhưng dù có kéo dài đến đâu thì cũng có lúc phải chia tay cõi nhân gian để về với cát bụi. Vậy chúng ta phải chuẩn bị thế nào để ngày ra đi nhẹ cho mình và gọn cho con cháu? Chúng tôi hiện cũng chưa gọi là già lắm đâu, chỉ mới U70 thôi (xin cho ảo tưởng tí nhé..). Những bạn bè cùng lứa vẫn đang khỏe mạnh iêu đời, và tận hưởng những năm tháng phiá trước, sau khi con cái trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, đã thành gia lập thất.
Vài tuần trước gặp nhau trong đám tang con người bạn, nghĩa trang này người Châu Á khá đông. Lúc di quan hạ huyệt, tụi mình đi bộ ngang qua những ngôi mộ mới cũ, trong buổi sớm mai nắng nhẹ, một người bạn đột nhiên nói: Thằng T mua nhà rồi mà chưa chịu dọn vô. Ông xã mình ngạc nhiên quay qua hỏi: Trời! bây giờ mà mua nhà mới chi nữa bạn?. Ý ông là già rồi, ở đâu ở đó chứ mua nhà mới làm chi?. Thế là ông bạn bên cạnh cười lớn chỉ một dãy đất trống ở gần tượng phật Quan âm xa xa..: Kia nè, tụi tui rủ nhau mua nhà bên kia, mua lâu rồi, có đều chưa biết khi nào mới dọn vô thôi.!
Lúc này tôi mới vỡ lẽ là các bạn đã mua sẳn những huyệt mộ gần nhau, cùng một dãy để sau này dù kẻ trước người sau ra đi cũng được nằm gần gủi. Bạn nói xong cả đám phụ họa cười đùa rất nhẹ nhàng, cho thấy các bạn đã có sự chuẩn bị từ sớm, không hề kiêng dè, lo lắng về cái chết trong tương lai.
Mấy năm sau khi Ba tôi mất, Mẹ về Mỹ sống, tôi có dịp về VN để thu dọn căn nhà. Nhà chỉ có hai người già mà đồ đạt nhiều vô số kể. Toàn đồ mới còn nguyên tem, nguyên nhãn. Con cháu sắm cho, ông bà không dám xài, cứ để dành. Thời gian sau, con cháu tưởng dùng hết rồi, lại gởi cho tiếp. Đợt trước, đợt sau, chất chồng một căn phòng.. khi tôi soạn ra thì đã ố vàng, quá hạn, hư hết..chỉ có nước quăng bỏ, một số ít còn dùng được thì đem cho.
Làm cách nào mà khi chúng ta rời đi, các con không cần phải soạn ra rất nhiều đồ không dùng tới, không cần thiết để vứt bỏ. Thôi thì chúng ta tự đơn giản chính mình cho nhẹ gánh. Trước sau gì cũng vứt, thì sao mình không vứt trước cho khỏi phiền người ở lại.
Ánh chiều tà dù chói mắt, nhưng cuối cùng rồi cũng tắt. Quẳng gánh nặng, cứ vui vẻ mà sống, thanh thản ra đi khi tới kỳ.. hà tất phải lo nghĩ.
QUINHON11
_______________________________
No comments:
Post a Comment