Những ngày vào Thu ở Cali tiết trời mới dễ chịu làm sao ! Nắng Thu dìu dịu… Gió Thu hiu hiu… Cây lá nơi này cũng chuyển màu “Vàng Thu” tuy không nhiều như những nơi khác, nhưng vẫn khoác lên mình một màu Thu dễ mến.
Tám chín giờ sáng rồi mà sương Thu vẫn còn lưu luyến đọng trên cỏ cây hoa lá đó đây, lóng lánh xinh xinh. Tiết trời đẹp như thế này đi dạo thật là tốt; mà tôi thì cũng nghỉ hưu rồi nên ngày nào tôi cũng dành ra một tiếng đồng hồ đi bộ quanh xóm để giữ cho chân tay gân cốt mình được khỏe khoắn, để tập cho nhịp đập tim và nhịp thở phổi trở lại bình thường.
Tôi bước đi những bước khoan thai, không gấp gáp, đầu óc không nghĩ ngợi chút nào, hoặc chỉ nghĩ đến những chuyện vui vui, nhẹ nhõm thôi… Tha hồ ngắm trời mây, hoa lá… Gạt bỏ hết chuyện cũ, cố gắng gạt bỏ hết những phiền muộn trong ngày nếu có.
* * *
Tôi đã dạo chơi hóng gió ở Redondo Beach, ở Manhattan Beach, ở Venice Beach… nhưng lần này tại đây tôi lại thích thú vô cùng, có lẽ là do sau thời gian lâm trọng bệnh bị giam mình trong bệnh viện tưởng đã… “xong rồi”. Thật quí làm sao nắng ấm gió mát ở đây, dường như nắng ấy gió ấy đang đem đến cho tôi một nguồn sống mới. Tôi vươn vai tham lam hít thật sâu thật đầy vào lồng ngực mình làn gió mát trong lành trong nắng Thu dịu êm…
Chưa lần nào tôi thưởng thức tiết Thu trọn vẹn như lần này, phải chăng sau khi trở về từ cõi chết tôi đã biết trân quí chắt chiu những gì tôi đang có và cảm nhận được từ thiên nhiên, từ môi trường quanh mình…
Trong không gian yên ắng của chiều Thu ấy, tôi thoáng nghe đâu
đây có tiếng chuông ngân vang nhẹ êm thánh thót, ngỡ như tiếng chuông phát ra
từ quả chuông này. Nhưng không, không phải… ! Dường như là tiếng chuông chùa
Thiên Mụ / Huế… Không, không phải ! Hay tiếng chuông chùa Long Khánh / Qui
Nhơn… Cũng không, không phải ! Thì ra tiếng chuông ấy phát ra từ tiềm thức của
tôi.
Tiếng chuông cứ ngân, ngân mãi khiến tôi chạnh lòng nhớ về nơi chốn cũ xa xôi tận bên kia nửa vòng trái đất. Nơi đó ông bà cha mẹ tôi đang yên giấc ngàn thu trong nghĩa trang quạnh quẽ. Nơi đó anh em tôi vẫn khiêm tốn khép mình trong căn nhà cũ giữa con phố nơi thị xã nhỏ bé ấy nhưng đầy ắp kỷ niệm vui buồn thịnh suy từ năm năm-tư.
Và, nơi đó còn một ít bạn bè cùng trang lứa tôi đang phải bươn chải kiếm sống từng ngày; kẻ xích-lô, người ba-gát, xe ôm… Tôi đã về thăm quê nhà vài lần; và gần đây nhất tôi về thăm cách nay vài năm, thân nhân bạn bè tôi vẫn thế giữa những đổi thay và tất bật ngược xuôi của phố phường.
Nên tôi vẫn mong một ngày về… Về để được ôm lại những bờ vai ấm áp… Về để được nắm lại những bàn tay thân ái… Về để được thẩn thờ nuối tiếc những con đường, góc phố, những quán xá… nơi tôi đã từng ghé chân mà nay còn đâu nữa. - “Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai… Những đường xưa lối cũ ôi nỡ đành quên sao... !”.
Mong thì mong vậy… Nhưng biết có được không… !?
Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Nov. 2014)
_________________
No comments:
Post a Comment