Monday, September 2, 2024

Vu Lan... Nhớ Mẹ

Hà Vang

Thân chào các Anh Chị bạn thân mến của tui. Nhân mùa Vu Lan năm nay, tui xin gởi đến các Bạn một bài viết về Mẹ, người Mẹ mà tất cả chúng ta đều thương yêu và quý mến. Trong chúng ta, người có diễm phúc với đấng sinh thành còn bên cạnh, nhưng không phải ai cũng có được cái hạnh phúc đó.

Hôm nay, sau buổi tham dự đại lễ VU LAN BÁO HIẾU, tui xin gởi đến các bạn hình tui chụp ở ngôi chùa Hoa Nghiêm cạnh thành phố tui ở (tui đã có dịp viết về ngôi chùa này) và bài viết về Mẹ tui.

Mời các Bạn đọc. ( HV)

_ _ _

Vu Lan… Nhớ Mẹ

Gia đình tôi sống ở thị xã Qui Nhơn - tỉnh Bình Định, miền Trung nước Việt. Chúng tôi có 6 anh chị em, 4 trai 2 gái. Sau người anh cả và bà chị, tôi đứng thứ ba. Theo từ địa phương, chúng tôi gọi mẹ là Má.

Thời tiểu học, tôi gia nhập đoàn Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử của Chùa Long Khánh Qui Nhơn. Nơi đây, vào tháng Bảy âm lịch mỗi năm tôi đều dự các buổi lễ cầu nguyện, tụng kinh Vu Lan, nghe giảng giải về công sinh đẻ, nuôi dưỡng của Cha Mẹ. Cầu nguyện thì vẫn cầu nguyện, nghe giảng thì vẫn nghe giảng, nhưng tôi còn quá nhỏ nên chưa thấu hiểu, chưa biết đến công sinh thành dưỡng dục của bậc Phụ Mẫu.

Ba tôi là một công chức, Má tôi là một người đàn bà nhà quê, suốt ngày lục đục với công việc nội trợ, lo cho chồng, cho con. Trong 2, 3 năm cuối của bậc tiểu học, ngoài giờ ở trường, tôi quanh quẩn bên Má tôi nên tôi thấy Bà biết làm rất nhiều món ăn, mà món nào anh em chúng tôi cũng thích. Riêng tôi, Má tôi biết làm hai món mà tôi cho là rất «xuất sắc», đó là nước mắm nhỉ và bánh chưng.

Nước mắm nhỉ : vào mùa hè, nắng cả ngày. Sáng sớm, Má tôi đón mua cá của những người bán gánh qua trước nhà (chúng tôi ở gần biển mà !). Rồi trong hai cái lu bằng đất sét nung, Má tôi sắp, cứ mỗi lớp cá là một lớp muối hột cho đến đầy lu (việc này, tôi nhớ rõ vì tôi phụ trách đong muối mỗi lớp để sẵn cho Bà). Ép chặt, đậy kín rồi đem phơi nắng. Khoảng hơn tháng sau, từng giọt nước màu vàng lợt lần lượt nhỉ xuống (chắc vì vậy nên gọi là mắm nhỉ !). Nước mắm này rất thơm và ngon, không có bán trên thị trường.

Bánh chưng : Má tôi làm bánh chưng vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Từ đầu tháng Chạp, Bà đã mua trữ những thứ cần thiết. Trước Tết hai ngày, nếp, đậu xanh, lá chuối, lạt tre, thịt ba chỉ, … tất cả đều sẵn sàng, Bà bắt đầu gói bánh. Một lúc sau, năm, sáu chiếc bánh hình vuông đã thành, sắp cạnh nhau, và những dây lạt màu trắng cột bánh cách nhau đều đặng theo chiều dọc chiều ngang của bánh, nổi bật trên nền lá chuối xanh, thật là đẹp mắt. Tôi ngồi xuống cạnh Bà, hỏi : “Má, làm sao mà Má gói bánh đều vậy ?”. Không trả lời câu hỏi, Bà xoa đầu tôi và mỉm cười, nụ cười hiền từ mà tôi nhớ mãi ! Cuối ngày, gần ba mươi cái bánh cũng đã được gói xong.

Theo thời gian, anh em tôi dần dần trưởng thành. Tôi rời tổ ấm gia đình, vào Sài Gòn học tiếp năm cuối bậc trung học, rồi đi lính, rồi lập gia đình. Tôi đâu còn có những giờ phút ở cạnh Má tôi. Lúc này, ở tuổi sáu mươi, chân tay Bà đã yếu đi và thêm bệnh huyết áp cao.

Lúc nhỏ, không phụ gì được cho Bà. Lớn lên, sống xa nhà, tôi chẳng giúp gì cho Ba Má tôi, ngay cả về phương diện tài chánh, tôi thật là một đứa con bất hiếu.

Rồi một ngày, một ngày vào cuối năm âm lịch, Má tôi bị đột quỵ, Bà bị tê liệt toàn thân, chỉ còn hai tròng mắt liếc qua liếc lại để cho biết là Bà hiểu những gì người thân muốn nói.

Tôi xin được hai tuần phép, cùng vợ và hai con về thăm Bà. Suốt ngày ở cạnh giường, những lúc nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Bà, tôi như muốn chuyển đến Má tôi tất cả lòng thương yêu quý mến mà tôi dành riêng cho Bà; nhưng được gì, Bà nằm đó, bất động. Rồi thời gian nghỉ phép cũng qua đi, tôi phải trở về đơn vị.

Trước phút chia ly, tôi nắm lấy đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương của Bà, thầm nói : “Má… Chắc đây là lần cuối Má con mình thấy nhau…”. Như cảm nhận được lời tôi, từ đôi mắt Bà hai giòng lệ ứa ra; tôi xúc động, gục đầu vào hai bàn tay Bà, thổn thức; hình bóng Má tôi nhòa đi… Hơn hai tháng sau, với ba ngày phép, chúng tôi trở lại nhà, đi sau linh cửu, tiễn Bà vào lòng đất lạnh…

Vĩnh biệt… ! Má ơi… !

Trong tâm tôi, văng vẳng «... Thương con, thao thức bao đêm trường…».

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT !!!

Hà Vang - Mùa Vu Lan, tháng 8/2024

(Chùa Hoa Nghiêm – Grenoble / Pháp Quốc)

__________________

No comments:

Post a Comment