Nhớ về ngày Tết Trung Thu 35 năm trước.
Takenaga Hisahide
Chuyện Phù Tang Tứ Đảo có gì lạ? Có chứ, nhưng cũng quanh qua quẩn lại: chuyện cô vi, chuyện chính trường, chuyện chú Ủn lại bắn… Toàn là những chuyện không thể đoán trước ngay trong hiện tại, nên tạm bỏ qua một bên và xin kể lại bạn ta một câu chuyện của 32 năm trước, tại một địa điểm mà bạn ta ai cũng biết: Trung Tâm Cứu Viện Shinagawa, nhân nghe lại được một bài hát và ngửi thấy vị mùi của ….bánh trung thu.
Thân tặng cho những người đã từng ở Trung Tâm này, chọn Nhật làm quê hương thứ hai để sống, Những người được nhắc tên trong bài viết nay cũng đã thành…”trung niên”, hay …quá trung niên, có người đã ra người thiên cổ.
Bài đã được viết ngay vào những ngày tháng đó.
“Soi gương thì thấy mình già!
Soi lòng thì thấy mình còn trẻ trung”
Đêm trăng vang vọng những bài ca chất ngất!
(14/9/1989)
Nhiều người đã có mặt thật sớm, không phải chỉ một giờ, một ngày, có những em nhỏ, huynh trưởng đã gặp nhau trước đó cả tuần, cả tháng…..Qua nhiều ngày thảo luận, sau bao nhiêu đôn đáo, miệt mài tập dượt, của những điện đàm liên tục, ngày vui quan trọng: Tết Trung Thu 1989 đã đến với ngạc nhiên bất ngờ kỳ thú.
Đầu tiên ở sân vận động, người người rủ nhau tấp nập dựng dàn, dựng rạp, sân khấu lộ thiên được ráp nối bằng những vật dụng “trời cho”: có gì làm đó mà coi xôm trò ra phết chứ nhỉ? Mọi người vừa làm vừa nói chuyện. Các em thiếu nhi, vai chính của buổi hôm nay cười vui như Tết, các em lịch thiệp, duyên dáng, cởi mở, đôn đả đón chào: “Thưa cô, thưa chú, thưa anh, thưa chị….” Ban âm thanh, ánh sáng, ban trang trí hăng say, ban trang điểm làm việc không ngơi để làm đẹp cho các em, các cháu. Ban văn nghệ tập dượt nhiều lần cho thật hoàn hảo. Tất cả đều thứ tự lớp lang, nhịp nhàng, không còn chỗ dư thừa cho những xanh xao, bạc nhược. Chắc chắn buổi sinh hoạt sẽ thành công vì các em kiên cường cố gắng, vì được các thầy cô đúng cỡ như thầy Hiển, cô Hiền, thầy Hùng, cô Hương, cô Phú, huynh trưởng Phước, Thiện, Minh hướng dẫn tận tình và chương trình thành công thật, đã làm ngây ngất người tham dự:
21 tiết mục kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ dưới bầu trời tươi mát, trước sự chứng kiến của bà con toàn trại. Ban văn nghệ của các thiếu nhi Trung Tâm đã đưa mọi người từ những bất ngờ này sang thích thú khác.
“Băng nhạc đệm của chú Nguyễn Huy dưới Osaka làm hay quá, khiến thầy Hùng, cô Hương, cô Phú hối tụi cháu tập hoài”. Từ “Học sinh hành khúc”, “Rước Đèn Tháng 8”, “Chúng em là thiếu nhi Việt Nam”. Vũ khúc “Tuổi Thơ”, “Con Đường Vui” sang nhạc cảnh “Ông Ninh, Ông Nang” của cô Chấn, chú Phước, cô Thùy Anh làm rộn ràng lòng người tham dự.
“Ông Trăng Thu” của bé Vân Khanh đầy hồn nhiên hoa bướm, “Tuổi Thần Tiên” với Bích Uyên, mới cười đã chảy nước mắt vì….”bụi bay vào mắt cháu”. “Em bé quê” với Tường Vi nhí nhảnh như đang tung tăng giữa đồng với chú trâu hiền hòa cạnh lũy tre xanh. 5 chú cuội giời vừa vượt trùng dương để báo cáo: “Chú Cuội đang mê mẩn chị Hằng” và còn nhiều nhiều nữa.
Đặc biệt, không vì ngày vui của các cháu mà người lớn không được phép tham gia. Chương trình của các cô, các chú xen kẽ hay ra phết. Chú Văn Đàm, Văn Vận, Thiên Thu với ca khúc “Tình Anh Kháng Chiến”: “bài hát được chia nhiều bè hơi khó, nhưng hát được thì hết xảy” và các chú đã hát được đúng như huynh trưởng Bùi Việt Hùng mong đợi. Tiếng hát cao vút của cô Tuyết Mai xuất sắc với bài “Chuyến Đò Đêm”, “Trăng Chiến Khu” của cô Tuyết Hương với giọng hát mạnh, truyền cảm, điêu luyện đã hớp hồn người tham dự trong đó có….người viết bài này.
Xin hân hoàn chào đón những tiếng hát, điệu múa của các thiếu nhi, của các cô chú Đàm, Vân, Thu, Tuyết Mai, Tuyết Hương…những bông lúa mới của cộng đồng, sẽ phải được yêu thương, gìn giữ.
Chẳng mấy chốc, chương trình văn nghệ chấm dứt, “tụi mình kéo hết ra sân để tung tăng rước đèn nhé”. Sân vận động của Trung Tâm Shinagawa chỉ được nhận diện bằng những ngọn nến lung linh, những tràng pháo bắn lên trời tung tứ phía.
Cám ơn các em, các cháu, các cô, các chú và cám ơn ông Trời đã không nặng nề mưa xuống để mọi người hưởng được sự an lành của đêm trăng sáng.
Đêm nay về chắc lại khối có người mơ tưởng về phía bên kia bờ đất nước, nơi có nếp sống thanh bạch, chỉ cần có “Gạo Trắng, Trăng Thanh”.
Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê
https://www.facebook.com/takenaga.hisahide
_____________________________
No comments:
Post a Comment