Sunday, September 1, 2024

Save: Tiết kiệm hay để dành.

HO VAN NGUYEN

"Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn", câu nói mà phụ thân luôn nhắc nhở anh chị em chúng tôi thủa sinh thời. Ý nghĩa thì chắc ai cũng biết: Dự trữ lương thực để phòng khi túng đói, dự trữ quần áo phòng khi trời trở lạnh. 

Trăm năm trước đây thôi, Việt Nam quê hương mình hầu hết sống bằng nghề nông. Nông dân thì vì nhiều lý do để nghèo, mà nghèo thường ngu. Rồi vì ngu nên nghèo mãi, nghèo hoài. Cái vòng lẩn quẩn ấy nó cứ kéo dài hết đời nọ sang đời kia.

Tai trời, ách nước. Năm 1945, (lịch ta gọi là năm Ất Dậu) có khoảng 2 triệu người miền Bắc chết đói. Mẹ tôi kể rằng: Lý do chết đói là do quân phiệt Nhật sau khi chiếm được Việt Nam từ tay đế quốc Pháp, họ bắt ép nông dân phá lúa đi trồng đay phục vụ chiến tranh. Lúc ấy vua Bảo Đại  đang "vui vẻ" bên Paris, Hồ Chí Minh còn lo củng cố đảng Cộng Sản để được làm chư hầu Nga-Tàu. Không một ai, một cơ quan nào đưa tay ra cứu giúp người dân.

Gia đình tôi bên nội mất hai người bác, anh của phụ thân. Bên ngoại mất hai người dì, đau đớn nhất là cậu Út. Đói qúa không có gì ăn, cậu ra bờ ruộng mót lại những rãi khoai (rễ chưa thành củ) mà chủ ruộng đào còn sót lại để ăn cho đỡ đói, chủ ruộng sai gia nhân ra đánh cậu gần chết, rồi đem dìm xuống ruộng cho chết luôn. Mỗi lần mẹ tôi kể chuyện này, bà sụt sùi rơi lệ...

Bởi đã từng trải qua những gian nan như vậy, nên người Bắc di cư thường ăn xài tiết kiệm để phòng khi. Không được hào phóng như hầu hết người miền Nam. Chính thế hệ chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo cách sống đó.

Khi qua Mỹ, chục năm đầu tiên còn nghèo, lại có nhiều nỗi lo nên vẫn ngó trước, trông sau. Từ chi tiêu cho ăn uống đến mua sắm vật dụng trong nhà, phải tìm chợ bán giá phải chăng, so sánh hơn thiệt từ vài chục cents, Đồ xài trong nhà thì Good Will là chính.

Nhưng càng sống lâu ở đây tôi đã nghiệm ra rằng: Tiết kiệm không phải là cách để có dư giả của cải. Phải làm ra được nhiều tiền, thoả mãn được các nhu cầu mà không cần phải so đo tính toán mới có được cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Từ đó khi đi chợ chúng tôi thường không để ý đến giá cả, cái gì thích thì chất vào xe mang về.

Bây giờ lại có mối bận tâm khác. Tôi thì khuân về đủ mọi thứ: Máy cắt cỏ, trim, quất, cưa máy, cưa tay, cưa nằm, cưa đứng, máy rửa, máy bơm nước, máy phát điện...Mỗi thứ vài ba bốn cái. Chất đầy cái garage đôi xong, làm thêm hai cái nhà kho, cái nào cũng đầy luôn. Còn mẹ cháu cũng không chịu thua: Hai phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm chỗ nào cũng chất đầy hàng họ...

Mai kia một trong hai người đi theo tổ tiên rồi, người còn lại lo dọn dẹp đem cho cũng mệt.

Hovan Nguyen

https://www.facebook.com/hovan.nguyen.393?locale=vi_VN

_____________________________

No comments:

Post a Comment