Lê Kung Diễm
‘Phố đèn đỏ’ ở phố Hamburg, Đức |
Chiêu mộ…
Nếu “Chị em Tây” hoạt động hợp pháp, công khai được chính quyền kiểm soát, có đóng thuế, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì “Chị em Ta” từ lặng lẽ, lén lút sang vùng lên mạnh mẽ.
Hơn 70% “Chị em Tây”, khoảng hơn 20 vạn ở Đức, phần đông đến từ Romania và Bulgaria, hai nước nghèo trong khối EU … Tuy nhiên quy mô, tầm cỡ “Phố đèn đỏ” từ nhà thổ, đứng đường, giá cả đến dáng vóc, ngón nghề của “Chị em Ta” thì … thua xa “Chị em Tây”! Nhưng mà “Thôi, mình về tắm ao ta. Dù nhỏ, dù hẹp … “râu” nhà vẫn hơn …”, vẫn hơn … “râu bắp”! Nhiều người hóm hỉnh tự trào.Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, lực lượng công nhân theo chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hoà Dân chủ Đức khá đông. Khi bức tường Berlin sụp đổ (09/11/1989), nhiều người có nguyện vọng xin ở lại, có số trốn lại… Từ Tiệp Khắc, lao động hợp tác cũng rùng rùng vượt biên qua Đức.
Người Việt có cái được là chớp thời cơ rất giỏi. Họ nỗ lực làm nhiều việc để mưu sinh. Giai đoạn “tranh tối tranh sáng”, tình hình kinh tế-xã hội chưa ổn định khi mới thống nhất nước Đức, đúng là dịp người Việt…nhảy ra thương trường. Nghề phất lên nhất là buôn lậu thuốc lá, băng đĩa (hầu hết là băng đĩa sex), quần áo, tổ chức đường dây đưa người từ các nước Đông Âu nhập lậu vào Đức …
Nhiều người kể đây là giai đoạn “cơn mưa vàng”. Không ít người giàu lên trông thấy. Khi nhà nước Đức ổn định lại tình hình mọi mặt cũng là lúc đông đảo người Việt đã có vốn tích luỹ chuyển sang làm ăn… “chính thống”, “chính ngạch”như mở quán ăn, bó hoa bán nếu muốn ở lại lâu dài.
Ông L.Q.T. (sáu mươi mốt tuổi) là công nhân từ Tiệp Khắc vượt rừng sang Berlin. Ông từng bị lính biên phòng Đức bắt hai lần, kể:
“Cuối năm 1990, rất đông công nhân VN tại Tiệp Khắc vượt rừng trốn sang Đức, một số sang Áo. Đến Đức mưu sinh bằng cách làm ăn … không ngán sợ, e dè chi hết! Đó là buôn lậu thuốc lá từ Ba Lan “đánh sang”! Anh biết rồi đó, buôn lậu chỉ có giàu trở lên chứ khá chi nổi! Nắm bắt tâm lý cánh đàn ông xa quê hương lại cô đơn và lúc hầu bao đang rủng rỉnh, chị H. bèn chiêu mộ chị em tại chỗ trẻ, khoẻ … bán “cái vốn tự có”. Sau một thời gian chị cũng “tắm mình” lác đác trong “cơn mưa vàng”. Nhưng phải ướt đẫm “ cơn mưa vàng” mới chịu kia.
Chị về nước… kéo một số bạn gái trẻ đẹp mười tám đôi mươi có, ba mươi, bốn mươi có, yêu cầu ngoại hình dễ coi sang Đức khai thác cái “vốn tự có” hết mức có thể…”. Tôi ngắt lời ông T., hỏi có phải chị H. tổ chức buôn người không? Ông cười hà hà: “ Các cô gái sang Đức theo chị H. là hoàn toàn tự nguyện, không phải là nạn nhân nô lệ tình dục hay nạn nhân của buôn người.
Đầu những năm 90, lúc này đường dây đưa người sang Đức còn dễ. Cứ qua các nước Đông Âu như Tiệp Khắc, Hungary, Romania rồi chuyển tiếp sang Berlin. Một tay chị dàn dựng, điều phối ngon ơ! Chẳng có mang danh công ty xuất cảng lao động, trung tâm môi giới, tư vấn học nghề gì sất!
Các cô gái qua được Berlin rồi, thay vì nhập trại tị nạn thì nhập vào…trại của chị H. Chị lo chỗ ăn nghỉ tận tình, giấy tờ chu đáo. Các cô gái tin tưởng, tự thân vận động, tự bán mình! Biết điều thì trả ơn cho chị, chia chác sòng phẳng. Được chị tạo điều kiện bảo bọc, hành nghề, được dành tiền gửi về quê nhà thì sướng nhất rồi. Lúc ấy gia đình đâu phải vay mượn, cầm cố nhà cửa đất đai chi vì có đường dây chị lo tất! Người ở quê nhà chỉ có lãi thôi!”.
Công việc làm ăn của chị H. suôn sẻ kéo dài hơn 20 năm. Qua “cơn mưa vàng”, chị miệt mài nhặt euro trong “cơn mưa đồng” xem ra rất ổn. Chỉ vì COVID-19 công việc của chị mới bị ảnh hưởng … Hiện nay hoạt động “Phố đèn đỏ” của chỗ chị H (vùng Lichtenberg) đã không còn rộn ràng, sôi nổi như trước.
Không biết chị có đổi từ “nuôi gà mái đẻ trứng vàng” sang hướng kinh doanh khác hay phải tiếp tục đối phó với “Phố đèn đỏ…online”?
“Phố đèn đỏ… online”
Một sáng Chủ Nhật cuối tháng Bảy vừa rồi. Ngồi trước mặt tôi trên tàu điện M12 thưa vắng khách là cô gái Việt tóc ngắn, dáng người to cao, khuôn mặt dễ thương. Cô ta dán mắt vào màn hình điện thoại, hai tay thoăn thoắt bấm phím nhắn tin. Thỉnh thoảng lại thở dài, nhìn xa xôi.
Tôi hỏi cô đến Đức lâu chưa. Cô nói đã hơn 3 tháng. Cô quê thị xã Hồng Lĩnh, năm nay 24 tuổi. Cô bỏ việc phục vụ khách sạn từ Hungary một mình đi xe lửa sang Đức mong sẽ có cuộc sống khá hơn. Được cô bạn hứa sẽ tìm việc giúp. Nhưng đến Đức việc đâu có sẵn đón mình. Lên trang mạng của Đức đăng tìm việc, thấy nhiều người có hoàn cảnh éo le quá cô thấy mình thật sự bế tắc! Thấy có vài cô gái đăng ảnh nuy, sẵn sàng bán “cái của mình” có thì cô hoảng! Đến nỗi ấy sao? Khi biết có nơi nhận người phục vụ khách sạn, cô hăm hở đến nơi hẹn. Không biết thế nào tôi cũng chúc cô gặp nhiều may mắn và không quên dặn nhớ cảnh giác!
Tôi đem chuyện kể cho Q.T.T., định cư Đức hơn 30 năm, nghe. Bạn ấy rỉ rả: “Đăng tìm việc trên nhiều trang mạng đầy dẫy chú ơi! Cô gái ấy nói đúng. Người không tìm ra việc nên rao bán trinh cũng có. Nào là cần tìm bạn nam ở cùng để giải toả nhu cầu sinh lý. Nào là em cần tìm một bạn nam cùng ở để giảm bớt tiền thuê trọ. Nhưng phải biết nấu ăn, ngủ không ngáy, không hút thuốc. Ai thích ở ghép thì liên hệ. Nào là mình rất nghiêm túc, mới 23 tuổi, đang có nhu cầu giải toả… Ai lịch sự, đàng hoàng thì liên hệ. Xong việc đường ai nấy đi … Loạn chú ơi! Cô nào cũng nói nhắn tin liên hệ qua telegram hết! Chú thử bỏ ra vài tiếng lướt mạng sẽ thấy… ối giời ôi luôn! Cũng phải đề phòng chứ không thì sập bẫy như chơi. Bên mình có lời nhắc rất… giá trị đó chú, “Đừng nghe cave hoặc “gái bán hoa” kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày” thiệt không sai!
Nghe lời T, một tối nọ tôi “cày” vài trang mạng thì đúng như cậu ta nói. Có cô gái rao: “300k/1 giờ, qua đêm 1.5 triệu (tiền Việt). Ai đi ib telegram @bichthu 2003. An toàn, kín đáo, sạch sẽ. Nhanh tay thì còn ạ! Em đang trống”. “Do tình hình khó khăn, em sinh 2004, năm 2 đại học mà không đủ điều kiện tài chính để tiếp tục. Em cần nhượng lại chính bản thân mình. Em nhận kèo làm thêm, lần đầu em giảm 50% lấy chỗ đi lại. Tele: @ kieuthutran2004”. “Em hơi mệt, cần tìm một chỗ dựa vững chắc. Do ly hôn đã lâu, tối nào cũng một mình chán quá. Em cần tìm một anh có nhu cầu quan hệ lịch sự, kín đáo. Tuần gặp 2 đến 3 lần. Giá cả thương lượng nha! Tele em: @kimoanhho2xxx”.
Tôi chỉ trích vài ba lời chào hàng có kèm ảnh (địa chỉ liên hệ đã thay đổi).
“May rủi thôi chú. Có người ảo, người thật. Mấy ông bạn của cháu nói nhiều cô gái khá xinh quê từ Quảng Bình trở ra, nước da trắng nhưng thân hình èo uột trông tội nghiệp. Khi đến điểm hẹn là phòng trọ chật chội hai, ba người ở ghép thấy chẳng ra làm sao. Cho 5 hay 10 đồng (tiền euro) an ủi rồi quay về”, T kể.!
Bài & ảnh LKD
________________
No comments:
Post a Comment