Tuesday, August 13, 2024

“ ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP "

 Quinhon11

.. Gặp lại anh ngoài sự dự liệu.. hôm đó bắt gặp anh từ xa dựng chiếc xe gắn máy, tiến về hướng phía bàn tôi.. dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi.. Anh nhìn tôi đăm đăm: Đã lâu không gặp.
Tuyệt quá, mất mấy mươi năm mới có thể rưng rưng nói với anh câu: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP.

Tuy vậy ánh mắt tôi lại ngại ngùng lẩn tránh. Tôi thường không muốn gặp lại người cũ, dù người cũ đó cũng chưa từng có gì sâu sắc ngoài những cảm nhận trong lòng. Chỉ là những bồi hồi ngây thơ của một cô bé mới lớn. Ngại ngùng, e ấp, ngoài mặt dửng dưng nhưng trong lòng nhấp nhô, lao xao những bọt sóng. Đầu đường cuối ngõ gặp nhau, chỉ liếc theo nhau ánh mắt trong veo với bao chất chứa..

Sau nhiều thập niên, gặp lại vẫn những hồi ức xưa trỗi dậy tràn ngập trong tâm trí. Tựa như chúng mới xảy ra ngày hôm qua, tựa như mùi hương của một trang sách cũ ập vào mũi, chút va đập dù nhẹ cũng làm tâm tư bồi hồi.. Có những nỗi muộn màng không phải ai cũng chờ đợi được. Cuộc đời, vốn chỉ là những cuộc chia ly, không phải sao?.

Khác với thế kỷ 21, tuổi trẻ của chúng tôi thời trước chỉ có vậy. Đối với những rung động đầu đời, chẳng biết bản thân phải làm sao?. Có những đêm mất ngủ, có những dòng chữ lặng lẽ viết xuống trang nhật ký, cứ thế ôm ấp trong lòng cho riêng mình.. Thời gian đã qua nhiều năm. Đã từng có anh, có tôi.. nhưng không thể có chúng ta. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi chẳng có gì là to tát. Vậy đi, cứ âm thầm giử trong lòng là tốt rồi. 

Khoảng cách giống như một giất mơ, không nên.. vì dù chỉ chạm nhẹ cũng sẽ có vô số những mảnh nhỏ. Ngày hôm qua không thể níu giữ, có ngưòi sẽ rời đi, có người mới sẽ đồng hành cùng. Trước kia duyên mỏng không giữ được nhau thì giờ cũng chỉ nên như: Thuyền nhẹ sẽ đi qua ngàn núi, giống như mùa thu luôn đến sau mùa hè

Mái tóc hoa râm, giờ hoà thành một thể với cảnh thu hiu quạnh. Mọi thứ trong tầm tay tôi đều đã thành tro tàn. Thanh xuân cứ như bốn mùa, không ngừng luân chuyển.. Tôi không hối tiếc, vì thanh xuân của mình từng gặp một người rất tuyệt vời. Nếu không có những mảnh vở ấy, sẽ không có tôi hiện tại. Chỉ là chuyện xưa như gió thoảng mây bay. Không nắm được, cũng không thể giữ. Người tựa như đã đi theo áng mây trên trời, trăng in bóng nước. Tôi thà cứ như vậy, không mong gặp lại..

Giờ đây, tôi không muốn hoài niệm quá khứ,  mà chỉ là để từ biêt quá khứ. Hôm ấy, tôi lên xe, khung cảnh ngày xưa đang lùi dần phía sau. Rời Qui nhơn chuyện ngày xưa chỉ còn là tàn tro..

Nhưng chút chân tình này sẽ vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ.

Quinhon11

_____________________

No comments:

Post a Comment