Thảo
Trang
Bước chân vào nhà hàng, đúng là sang trọng; dù đã cố chọn bộ đồ đẹp nhất, mà cũng không che đậy được cái độ "lúa" của tôi. Gặp tôi nó vui lắm, nó kéo tôi đến ngồi chung với những người bạn đại gia của nó. Tôi cũng ngại vì nhìn họ sang quá, nhưng thôi tôi ngồi đại. Tiếng nhạc hoà tấu vang lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Văng vẳng bên tai, tôi nghe một người khách của bạn tôi nói : “Đi dự tiệc sang trọng mà ăn mặc không đúng cách”. Người ngồi bên cạnh nói : “Đến dự là quý lắm rồi, đừng xoi mói người ta”. Tôi im lặng giả đò không nghe, nhưng trong bụng thầm cám ơn người đã nói giúp tôi !
Tôi ra về im lặng, tôi muốn né tránh những cái nhìn kỳ thị. Ngồi trên chiếc xe cà tàng, vừa chạy vừa suy nghĩ, đúng là người giàu và người nghèo đều có khoảng cách. Về đến đầu ngõ khu ở trọ, bà hàng xóm lớn giọng hỏi : “Hôm nay đi đâu mà sang trọng đẹp quá vậy ?”. Tôi cũng cười và hỏi lại bà hàng xóm : “Có đẹp thật không ?”. Bà ta nói : “Rất đẹp, nhìn là biết đi ăn tiệc liền !”. Tôi cám ơn bà vì lời khen, rồi đi vội vô nhà.
Nhìn lại mình trong gương tôi phì cười, đúng là mình “lúa” thiệt. Rồi nhớ đến lời khen của bà hàng xóm tôi lại nghĩ, thì ra mỗi tầng lớp đều có cái nhìn khác nhau. Cách nhìn của người giàu, không giống người nghèo, và người có trình độ cũng có cách nhìn khác hơn, xã hội là vậy mà !
Thảo Trang
(FB Viết Châu Nguyễn)
_________________
No comments:
Post a Comment