Sunday, August 25, 2024

CHIẾC VÉ ĐI VỀ TUỔI THƠ

Cẩm Tú Cầu


   Tạm biệt bảo tàng Quang Trung, nhóm cafe ban mai chúng tôi ghé thị trấn Tây Sơn dùng cơm trưa, rồi ra quán cafe võng, đi đâu cũng rộn rã tiếng cười đùa của lứa tuổi u bảy mươi, u tám mươi...
   Nghỉ trưa xong, chúng tôi rủ nhau ghé Hầm hô, một thắng cảnh của đất Tây Sơn. cũng là nơi mà ngày xưa anh hùng Mai Xuân Thưởng làm cứ địa để chống Pháp
   Vừa vào cổng, tôi thấy thất vọng vì bàn tay con người đã xâm lấn hơi nhiều, đến bến đò, một nhà đợi khan trang còn rất mới. Hầm Hô hôm nay đã đổi thay ...
   Chúng tôi mười sáu người, ngồi trên ba chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên con kênh dẫn thủy nhập điền, thuyền khoảng cách không xa nhau lắm, những mái đầu bạc ánh lên giữa nắng vàng, người quay phim, người chụp hình, tiếng gọi nhau ơi, ới...
-Bỏ khẩu trang ra, quay mặt lại đây, chụp hình nè..hi...hi.. Vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
   Ba thuyền ghé ba bến khác nhau, một thuyền ghé nhà chòi, một thuyền ghé bụi rậm âm u, còn thuyền tôi tấp vào bến đá, bên kia suối có những tảng đá lớn đến không tưởng, có những tảng đá láng bóng như có bàn tay của con người lau chùi hàng ngày. Có tảng đá hình con voi, con cá sấu, nằm giữa suối, phần nhiều có dấu vết đạn bom, của những ngày chiến tranh xa...
   Bổng có tiếng cười rúc rích trong bụi rậm, rồi tiếng cười rộn rã bên kia rừng của em Lan vọng sang
-  Ăn khế không?
-  Có, Có, hái nhiều nhiều nhen... ..
_ Ui da, kiến, kiến nhiều quá...
Em Lan vui tính, dễ hòa đồng, tiếng nói, tiếng cười của em Lan đã làm cho khu rừng hoang vu bừng dậy trong nắng thu, em Hạnh duyên dáng, hiền lành, em Liên đằm thắm nhân ái, đều làm tôi cảm động và nhớ mãi là em Liên đã tặng cho chú chèo thuyền một món quà bằng hiện kim, sau khi nghe chú kể về hoàn cảnh gia đình của chú, nhìn nét mặt hân hoan, nụ cười tươi sáng của chú, tự nhiên tôi thấy ấm áp cõi lòng. Nghĩa cử cao đẹp của em Liên đã gợi tâm tư tôi lâng lâng bao niềm cảm mến ngọt ngào... .

   Trong đoàn có chú Phong (nhà báo), hay chọc người này đến người khác, nói chuyện tiếu lâm cười vỡ bụng, chú nghịch ngợm như câu học trò tuổi đôi mươi, mặc dù tuổi chú đã trên lục tuần
... Tôi thầm nghĩ, ở lứa tuổi nào cũng có thể tim cho mình một chiếc vé đi về tuổi thơ, để an vui trong năm tháng...
   Khi về một nửa đi xe điện để ngắm cảnh rừng .nguyên sinh, mát rượi, còn một nửa lại bập bềnh trên sóng nước trong xanh, miên man hoa lá.
   Qua hai ngày vui chơi, khi ở Sông Cầu, có bóng dừa xanh êm ả dưới nắng thu. Khi Qui Nhơn ngắm nắng chiều rơi trên đỉnh núi ánh vàng lung linh muôn sắc, khi ngồi trên bãi cát ngắm những con sóng miên man vỗ bờ buổi đêm về, lúc đón bình minh lên trên sóng nước mênh mông thăm thẳm, có những đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời, tôi lắng lòng chiêm ngưỡng biển sáng, biển chiều, biển đêm.
   Tôi thầm cám ơn thiên nhiên đã ban tặng cho con người nhiều cảnh đẹp, quyến rũ, nhiều nơi mà khi nhìn, cõi lòng tôi không dừng bao cảm xúc nồng nàn, sâu lắng tâm tư.....
   Chia tay nhau ở rừng thông Gia Trung, trở về với phố núi mây bay ngàn năm, với sương mờ mỗi sáng, mỗi chiều, với cái se lạnh quanh năm suốt tháng, trời chiều nay đầy sương phủ, gió hiu hiu thổi,.mưa bụi bay bay, tiết thu kiều diễm đến xao xuyến lòng.
   Trở về thôi, trở về với đêm Cồng Chiêng, bên ánh lửa bập bùng của miền sơn cước, trở về để nghe buôn rừng đang hát, hát khúc tình ca muôn thuở của xứ sở đại ngàn...

Cẩm tú Cầu
_____________________________

No comments:

Post a Comment