Cau Cam Tu
Lâu lắm rồi ông bà rất ít khi mình mình tui tui.
Một buổi sáng đẹp trời, nhưng bà lại bị ngã, một cú ngã rất nặng. U đầu chảy máu, bà phải ngồi xe lăn suốt gần hai tháng trời, những ngày ngồi xe lăn thật buồn thảm, ông không đi đâu hết, ở nhà chăm sóc bà. Mỗi sáng bà nhờ ông đẩy xe ra trước nhà cho bà ngồi nhìn những tia nắng lung linh đầu ngày, những " giọt nắng đi hoang" chiếu qua hàng rào, qua bao mái nhà nhấp nhô trong nắng, những chiếc lá thường ngày, tự nhiên sao bây giờ bà thèm chạm vào nó, bà ước được mân mê, nâng niu nó, khoảng nắng bên kia đường, nơi bà thường ngồi phơi nắng mỗi sáng, giờ đây bà cảm thấy xa vời vợi và khao khát vu vơ..
Ông bà cũng ít nói chuyện cùng nhau, vì hai người giờ đây đều nặng tai, ông nói một đàng bà nghe một ngã, cứ hỏi đi, hỏi lại nhau mãi, hai người đều chán. Ông bà dạo này lại hay quên, quên trầm trọng, quên đến ngẩn ngơ người..
Một hôm ông bà và các con quyết định đưa bà đi vào SG để thay khớp, bà hy vọng khi thay xong bà sẽ đi lại bình thường, bà sẽ được đi thể dục mỗi sáng, mỗi chiều, sẽ được hít thở không khí trong lành, nhẹ nhõm của bầu trời phố núi, buổi sáng mù sương.Ý nghĩ ấy, làm bà cảm giác lâng lâng một niềm vui khó tả đến nôn nao lòng.
Chúng chia phiên nhau, đứa nào tuần đầu, đứa nào tuần sau..v..v..
Vất vả, đưa bà đến được bệnh viện SG, ngay buổi khám đầu tiên, bs phán một câu, sau khi kiểm tra bệnh án, bà không thể thay khớp được, nếu thay cũng chưa chắc đi được, vì bệnh nền quá nhiều, khớp xương của bà bị hoại tử rồi....
Bà rơi vào sự hụt hẫng trầm trọng, một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong trái tim, một niềm hoài mong vỡ vụn, như không còn tồn tại, buổi đêm về bà mãi thổn thức với những giấc mơ hoang...
Mặc dù có đôi lúc sợ đau lòng chùng xuống, bà có ý nghĩ, nếu thay đươc, bà sẽ không thay khớp, già rồi không thay nữa, không thay nữa, nhưng trước sự thật phũ phàng, bà không khỏi chua xót đắng cay.
Bà cứ nhìn mông lung về phía trời xa, lòng hoang hoải, không biết mình đang nghĩ gì...
Còn đâu những sáng, ông bà chậm chạp đi trong sương mờ, có lúc, mờ đến nỗi cách năm bước chân vẫn không thấy nhau. Để đến khi về, thì trời đã ửng mây hồng giăng giăng khắp nẻo. Hay những buổi chiều, sánh bước bên nhau, tay trong tay, núp dưới bóng dù nhỏ, thưởng thức cảm giác se lạnh, với ngoài trời mưa lất phất bay, của phố núi mây ngàn, đang chìm trong ánh đèn vàng say ngủ...
Tất cả chỉ còn là hư ảo, là mơ, một giấc mơ không bao giờ tồn tại và có thật, bà ngồi trầm tư, ông như thấu cảm nỗi niềm của bà, ông đến bên bà thì thầm...
- Minh ơi, anh sẽ là cánh tay dìu mình đi khắp nơi, sẽ là bờ vai để mình dựa dẫm, sẽ là đôi chân cho mình tiếp bước nghen mình, bà nhìn ông ngẩn ngơ, ông vội tiếp
- Mình ơi, mình quên gì cũng được, quên ai cũng được, nhưng mình đừng quên anh, quên các con và các cháu nghen mình...Bà ngước đôi mắt mờ đục ngân ngấn nước nhìn ông...
Cẩm Tú Cầu
___________________________
No comments:
Post a Comment