Sunday, July 7, 2024

QUÊ HƯƠNG là CHÙM KHẾ NGỌT?

Vào những năm của thập niên 90 thế kỷ trước, tôi nhận lá thư của người bạn, trong đó có nhắc câu "quê hương là chùm khế ngọt" và đính kèm bài thơ của tác giả Đỗ Trung Quân. Tôi thích bài thơ ấy lắm. Đầu thập niên 90, tôi ra trường đại học sau gần 10 năm mài mòn bao nhiêu chiếc quần, sau khi đinh cư ở Na Uy với thân phận thuyền nhân tỵ nạn. Tâm tư nhớ nhà và quê hương luôn sâu đậm trong tôi. Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là đường đi học, quê hương là cầu tre nhỏ, quê hương là con diều biếc, quê hương là vàng hoa bí... đã gợi trong trí nhớ tôi những ngày tháng hạnh phúc của gia đình nơi quê hương tôi trước năm 75.
Bài hát được được phổ nhạc do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, khi ấy bài hát rất thịnh hành và lời nhạc được lấy từ "báo Khăn Quàng Đỏ". Bản nhạc và bài báo đã bỏ đoạn và cho thêm câu " sẽ không lớn nổi thành người". Sau này Anh Bằng cũng phổ nhạc bài thơ trên.
Trong phần phỏng vấn với Radio RFA tác giả Đỗ Trung Quân năm 2008 có trình bài tại sao có bài thơ: tặng cho cô bé rất nhỏ tuổi, con người bạn. Những hình ảnh mộc mạc cây khế, cái cầu, con diều... là những hình ảnh gần gũi tác giả muốn tuổi thơ của cháu trải qua và qua đó khi lớn lên đi đây đó cô bé có gì để nhớ về quê hương. Cô bé đó đến năm 2008 đã 23 tuổi và sống và đinh cư tại Pháp.
Sau này bài thơ trở thành khí cụ ngoại giao của chính quyền và vô tình hay cố ý bài thơ thay đổi
Quê hương nếu ai không nhớ.....( tác giả kết thúc)
Sẽ không lớn thành người.( câu được thêm vào)
Chính quyền đã lồng vào sứ mệnh chính trị, ngoài ý muốn của tác giả.
Chính tôi cũng có nhiều cảm xúc khi đọc bài thơ, nghe bài nhạc trong thập niên 90. Những hình ảnh tác giả mang lại nhiều kỷ niệm của tuổi thiếu thời đẹp đẽ trước ngày cộng sản cướp miền Nam thân yêu của 17 triệu người từ vĩ tuyến 17 trở vào. Hoàn cảnh đất nước VN năm 90 cho tôi một ít hy vọng: chính quyền đã mở cửa, Mỹ đã giao thương với VN, người Việt có thể đoàn tụ với người thân ở nước ngoài, giọng điệu bớt hằn học với những người bỏ nước ra đi và tuyên bố những người này là nắm ruột ngàn dậm và tạo điều kiện đón những người bỏ nước ra mà không lâu trước đó không tiếc 1 từ nào dùng mạt sát họ.
Hôm nay quê hương có còn là chùm khế ngọt ???
Tôi không thể trả lời cho người khác, chỉ nói nhận định của chính tôi:
¥ Tình trạng bất công còn rất rõ: khác biệt giàu&nghèo, địa vị, con ông cháu cha, thôn quê&thành thị, chính sách y tế và giáo dục
¥ Tệ nạn tăng: tham nhũng tràn lan, trộm cướp khắp nơi, con gái phải đi nước ngoài làm những công việc thiếu nhân phẩm.
¥ Những quyền tự do tối thiểu còn hạn chế, chính sách cho 3 miền còn phân biệt. Bộ máy của chính phủ không độc lập, để cho đảng chi phối tất cả
¥ Hệ thống công an trị đã bóp nghẹt luồn gió mới và tư tưởng cải cách tạo cho 1 nước VN tốt hơn
¥ Còn phải đi xin sự trợ giúp của nhiều nước, lại dùng sáo ngữ ĐỀ NGHỊ
¥ Bao che và chấp nhận sự giả mạo bằng cấp để dung túng nhân viên công quyền.
¥ Các tòa đại sứ không bảo vệ quyền lợi công dân, 1 số hạch hỏi, làm tiền (ví dụ điển hình chuyến bay giải cứu) hoặc cho 1 số thành phần tạo phân hóa cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
.......
Có lẽ những chùm khế ngọt ở quê tôi lúc này đầy thuốc trừ sâu hay những trái khế ấy chỉ đẹp vẻ bên ngoài, nhưng trong đầy sâu.

CHÙM KHẾ "NGỌT" CÒN LÀ HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG NỮA KHÔNG?

ĐẸP VỎ, NÁT LÒNG. 

Thang Tran (https://www.facebook.com/thang7ly)

_______________________

No comments:

Post a Comment