"Đi dăm phút đã về chốn cũ" mình cứ mường tượng một Pleiku nhỏ bé, buồn hiu với một con phố chính..
Ngày ấy cái thành phố buồn này là nơi đầy lính tráng với nhiều binh chủng, nơi đặt Bộ Tư Lịnh Quân Khu 2.
Những đia danh Pleime, Đức Cơ, Tân Cảnh..thuộc cao nguyên đã là những cái tên gây nhức nhối! Nhất là cuộc triệt thoái kinh hoàng trên đường 7 năm 75.
Bài hát này đã làm dịu phần nào sự ác liệt của chiến tranh mà vùng đất này phải gánh chịu.
Chỉ có chưa tới hai ngày ở Pleiku nên tớ không biết gì nhiều hơn là bây giờ thành phố đã phát triển nhiều, không thể nào "đi dăm phút..." được. Những con đường dài rộng, phố xá, hàng quán cũng không khác gì những thành phố khác. Nghe giọng nói có thể đoán phần lớn người dân là từ các tỉnh miền trung lên lập nghiệp.
Dĩ nhiên là không có quán cafe nào mở bài hát trứ danh đó, một bài hát đã in sâu vào tâm thức của những người nay đã gần 60.
Pleiku không làm tớ tương tư như Đalat trước đây nhưng giờ đây, ngồi nhớ lại những lúc "đi lên đi xuống" cái thành phố nổi tiếng này, tớ cứ hình dung ra một thành phố ''đầy sương, phố xá không xa nên phố tình thân...
thành phố của những người lính đã không còn chiến đấu..
Nhà thơ Vũ Hữu Định và nhạc sỹ Phạm Duy đã không còn, Pleiku cũng không còn nhỏ, buồn..
Lòng bỗng bâng khuâng..
Mỹ phạm (https://www.facebook.com/my.pham.9279)
July 24-2013
__________________
No comments:
Post a Comment