Hao Đuc Nguyen
Hôm qua, ngồi đọc báo các nước nói về bão ở Houston. Rồi lên mạng đọc các tút ngườ ta phàn nàn về điện đóm, buôn bán, nóng, và những … cơn bão sắp diễn ra trong thời gian tới. Rồi bà con í ới gọi nhau chuẩn bị lực lượng phòng chống bão lụt: Trữ thức ăn, mua nến, tích nước, đèn pin, các vật dụng và dĩ nhiên không thể nào thiếu máy phát điện để khỏi nóng.
Nhớ bên Việt Nam, mỗi lần bão lụt diễn ra là cúp điện triền miên khói lửa. Đi chợ quê lèo tèo vài hàng cá, dăm bó rau, chai nước mắm, hủ tương cà … vậy mà sống phẻ. Sống vô tư không lo nghĩ. Nghe bão đến là chạy đi mua thêm bao gạo, mớ cá khô, chai ruốc … Vậy là xong đấy. Bão qua thì dọn dẹp. Bay miếng tôn nào thì lên lấy đinh đóng lại. Bờ rào xiên vẹo thì chống lên…Easy.
Bên này thì khác. Bão xong là trăm ngàn vạn thứ lo. Nhà cửa, bảo hiểm, xe cộ, vườn tược … Rồi cúp điện một phát là đời em hết tươi như không tưới vài ngày. Người như con khô mắm. Giảm cân ép buộc.
Bên nhà, người xơ xác chút không sao. Đầu bù tóc rối chút, chuyện nhỏ. Quần đùi áo cụt phong phanh khắp chốn đi lội nước ngập thì … chó nó nhìn. Who cares? Nobody. Bên này thì khác. Làm người ai làm thế. Làm thế đếch phải con người. Việt Kiều phải khác chứ. Bão thì bão vẫn tươi tắn mới chịu. Mùi nước hoa thoang thoảng mới ưng cái bụng già. Bao tử mà thiếu món gì 1 tuần thì ối dồi ôi, thèm. Nhớ Việt Nam. Ước ra đầu ngõ uống trà tắc, ly nước mía, trà sữa … Y như ba tôi nói:
- Ăn quen mà nhịn không quen. Sướng quen thì sao mà chịu cực được?
Hèn chi người Việt mình khó có ai là Robinson Cruso, người sống ở hoang đảo chục năm không chết. Quăng ra đó 3 ngày, chắc gục xuống mà chết. Lấy đâu ra tư liệu mà viết sách?
Rồi người ta dựa vào cái tâm lý ấy, tung đủ thứ tin đồn để kiếm lợi. Các con buôn cứ phải gọi là hốt bạc. Qua 1 trận Covid thôi, Costco tăng trưởng 500%. Còn các công ty dược thì khỏi nói, mấy ông chủ thành tỉ phú hết. Có ông qua 1 ngày mà cổ phiếu được dăm tỉ như chơi. Ai chết cứ chết, ai giàu cứ giàu.
Sẳn tôi đính chính cái tin về 21 cơn bão sẽ thổi vào Houston trong mùa … biển động này. Trước tiên phải biết là bão Mỹ xuất phát từ biển Đại Tây Dương. Mà biển này thì có diện tích đến 85 triệu 133 ngàn km2. Chiếm 24% tổng diện tích mặt nước của toàn bộ biển, ao, hồ, sông suối… của toàn thế giới. Vậy là nó lớn lắm, chứ không nhỏ.
Muốn tạo bão, cần 3 yếu tố: GIÓ, HƠI ẨM, và NHIỆT. Bão tạo ra thế nào, hôm qua tôi trình bày rồi. Một cơn bão có chiều dài khoảng 200km, cao 12-15km, và bề rộng khoảng 50km. Mà muốn duy trì đường đi của bão thì cái thành hoàn lưu phải bảo đảm cung cấp đủ hơi ẩm và nhiệt. Không có là bão chết. Nên khi bão di chuyển trên 1 diện rộng, nó có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Chỉ cần 1km không có hơi nước là cái nồi súp đe hoàn lưu nó tan, rớt xuống biển ngay và tan tành cơn bão.
Nên nói có 21 áp thấp nhiệt đới thì không có nghĩa là có 21 cơn bão. Nói như năm ngoái, có tổng cộng có 19 cơn áp thấp, thì chỉ có 3-4 cơn bão. NHƯNG cũng không có nghĩa 3-4 cơn bão ấy đều vào Mỹ, và càng không vào Texas. Mà chúng càn quét cả vùng Caribbean rộng 1 triệu 63 ngàn dặm vuông. Tức là bất cứ một nước hay quốc đảo nào dọc theo hai rìa của Đại Tây Dương đều có cơ may dính bão. Chứ không phải nói 21 áp thấp, thành 21 cơn bão, và tất cả đều thổi vào Houston.
Đấy, kiến thức nó quan trọng lắm.
Sẳn đây tôi viết chút về chuyện điện.
Ai cũng biết Nikola Tesla là ai. Cái xe điện của ông trùm Elon Musk thì nổi tiếng thế giới rồi.
Khi Tesla mất năm 1943, toàn bộ 60 thùng tài liệu trong phòng ông đều đi mang đi và lưu trữ như 1 bí mật quốc gia. Người ta nói trong số các phát minh mà ông đang nghiền ngẫm sáng chế ra là cột phát điện. Nếu phát minh này được thực hiện, thế giới chúng ta đã không như ngày nay.
Nguyên tắc của máy là hút từ trường trái đất và thu lại tích trong 1 ác quy khổng lồ và phát ra cho những ai có nhu cầu. Điện không dây và quan trọng … FREE. Mỗi 1 cột thu điện từ trường trái đất có thể cung cấp cho 1 thành phố. Vậy nếu cả Texas, chỉ cần 1000 cột thu cho khoảng 971 thành phố trên toàn tiểu bang, ta sẽ không lo lắng gì hết về sản xuất điện nữa. Vì từ trường trái đất là vĩnh cửu và không bao giờ hết, trừ phi trái đất bị hủy diệt. J Morgan, nhà tỉ phú tài trợ cho các công trình nghiên cứu của Tesla được cho là người đã … diếm đi phát minh này vì ông là ông trùm ngành điện. Nếu không bán điện được thì công ty ông sẽ phá sản trong vòng 1 tháng.
Nhắc đến Tesla, là nhớ đến Leonardo De Vinci, nhà phát minh sáng chế vĩ đại người Ý thế kỷ 15. Khi ông mất, hàng trăm thùng phác thảo của ông với rất nhiều bức tranh vẽ và phác họa sáng chế đã bị niêm yết và không bao giờ được công bố. Cũng giống như đề án chôn hết đường dây điện xuống lòng đất đã được trình lên bàn thống đốc bang từ năm 2018 mà đến nay cũng chưa tiến triển được chút nào…
Bí mật của những con vi rút Covid, của hàng triệu con sâu đã và đang tàn phá nền nông nghiệp Texas, việc cúp điện có định hướng từng khu vực của CenterPoints… phải chăng là có một kế hoạch nào đó để đánh vào tâm lý lo sợ của quần chúng, rồi từ đó thu lại những món lợi khổng lồ???. Nhà giàu họ có cách bắt tay với nhau để sinh lợi theo nguyên tắc: Anh ngã em nâng, đứt dây lưng quần, ta mua cái quần khác.
Tâm lý hoảng hốt bao trùm khiến người ta ra sợ sệt những tưởng chỉ có ở các giáo phái thần bí và lạc giáo. Thì ngày nay điều ấy đã và đang len lỏi vào đời sống của những người …không thích khổ ở ngay đất nước được xem là hùng mạnh nhất thế giới, mà nền kinh tế của riêng cái tiểu bang này thôi đã đứng hàng 8 thế giới nếu nó là quốc gia độc lập.
Chưa gì mà họ chê trách Mỹ và tiểu bang cách nặng nề. Có người còn đòi trở lại bang cũ. Còn những người có tiền thì khoe máy phát điện loại xịn, những bữa ăn không thiếu 1 hạt cơm nào, những khu vườn vẫn tràn ngập những hoa thơm cỏ lạ như chưa từng có gì diễn ra… Ở đời, có tiền là có tất cả. Có tiền là ai chết cũng mặc, ta cứ hưởng thụ trước. Trời làm thì trời chịu trách nhiệm…
Vậy ngẫm xem mỗi chúng ta có khác gì những thế giới ngầm ngoài kia đang điều khiển cuộc sống hàng ngày của cả cái tiểu bang này theo cái cách mà họ muốn để thu lợi nhuận đút túi?
Sống chết mặc bây, tiền thầy đút túi…
Câu nói rút ra từ truyện ngắn của cụ Phạm Duy Tốn đăng trên Nam Phong Tạp Chí số 18, ra tháng 12 năm 1918 vẫn luôn đúng cho đến hiện nay.
Rồi nhớ lời thánh Giáo Hoàng Joan Phaolo 2 khi ngài về Ba Lan sau khi mới lên ngôi:
- Các con đừng sợ…
Chính sự sợ hãi trong tâm hồn chính là con ma quỷ giết chết con người ta ngay khi họ đang sống.
PS: Cả cái cây khổng lồ mà chỉ có 1 chút rễ. Rồi lấy cớ sợ cây đổ, người ta chặt cây vô tội vạ. 100 cây như 1, rễ không còn 1 cái nào. Trồng thì không tính xa…
Để rồi xem khi bão vào, ai trụ được biết liền
Nguyen Đuc hao
___________________
No comments:
Post a Comment