Wednesday, July 17, 2024

𝐓ẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHỤP ẢNH ?

Diệu Trang sưu tầm


Nhân Dân Nhật Báo từng viết : "Muốn chụp gì thì chụp nấy, muốn phô trương thì cứ thoải mái phô trương. Vì mười năm sau, dù máy ảnh hay k thuật chụp có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào chụp ra dáng vẻ hiện tại của chính mình".

1. Thích chụp ảnh bởi vì khi nhìn lại, ta đồng thời sẽ nhớ lại tâm trạng cũng như k ức khi ấy.

2. Ảnh là bằng chứng cho sự vui vẻ, là hình ảnh của quá khứ, nếu không "ghi" lại thì sẽ không còn cơ hội nữa.

3. Chụp ảnh sẽ khiến cho kho kỷ niệm của chúng ta càng thêm phong phú.

4. Nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh, vì ta có thể ghép thành album cho con cháu sau này xem được những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ.

5. Ta muốn nhìn lại thời thanh xuân hồi 30 tuổi vào lúc bước sang ngưỡng 60 tuổi.

6. Ngày trước trí nhớ tốt hơn cả bút lực của mình, giờ thì không bằng lưu lại bằng việc chụp ảnh.

7. Không ai có thể 18 tuổi mãi, nhưng ảnh chụp thì được.

Cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ thì mỗi ngày đều là một bản giới hạn. Không cần phải đợi đến lúc gầy, lúc đẹp, lúc có tiền rồi mới chụp ảnh. Lúc ấy mới chụp thì bản chất là muốn khoe khoang chứ không phải chụp ảnh nữa. Những hình ảnh trong cuộc sống thường nhật đáng để ghi lại hơn nhiều.

Nhớ thời ông cha ta ngày trước, không phải lúc nào muốn chụp ảnh cũng chụp được. Đến thời chúng ta ngày nay, thử nghĩ xem liệu mấy ai còn lưu lại được những bức ảnh từ nhỏ tới lớn ? Và, khi nhìn lại chúng thì có phải rất hạnh phúc hay không ? 

Hiện tại khoa học rất phát triển, việc chụp ảnh chỉ ngắn gọn trong vài phút là xong, so với thời trước thì đâu dễ dàng, tiện lợi như vậy ? Thế thì ngần ngại gì mà không dùng máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống chứ?

Tóm lại là nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh. Khoảnh khắc chúng ta nhấn nút chụp cũng là khi thời gian ngưng đọng lại. Và, ý nghĩa của ảnh chụp không phải nằm ở khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy biến thành vĩnh hằng hay sao ?

Không người thăm hỏi cũng được, k thuật không bằng người khác cũng chả sao. Bạn phải học cách lắng lại, đi làm những việc mình nên làm chứ không phải để cho những lo âu buồn bực trong lòng át đi sự nhiệt tình vốn đã không còn bao nhiêu của mình.

Đây cũng là điều chạm sâu đến trái tim tôi ngay từ khi bắt đầu học nhiếp ảnh mỹ thuật. Vậy nên, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh !

Kể cả cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ, mỗi ngày đều là một phiên bản giới hạn. Hãy cứ thử sống ấm áp, lãng mạn chút. Hưởng thụ cuộc sống một cách nghiêm túc, ta mới thấy được những viên kẹo ngọt giấu sâu trong đó.

Trong nhịp sống vội vã ngày nay, hãy đi chậm lại để "ghi hình" cuộc sống.

Diệu Trang sưu tầm

(Nguồn internet)

 

 ______________________________

No comments:

Post a Comment