Hovan Nguyen
Thú thực, tôi chả tin vào thuốc Nam, nhất là các loại quảng cáo trên mạng: Trị dứt tiểu đường, trường sinh bất lão v.v
Bởi hiểu rằng: Dù thân thể con người có cấu trúc khoảng 98% đặc tính chung, nhưng mỗi người được cha mẹ sinh ra đều có một thể chất, một số tế bào khác nhau (tạo ra DNA khác nhau). Nên khi trị liệu một căn bệnh đặc biệt nào đó phải có một lộ trình: Khám tổng quát - chuyên khoa - xét nghiệm - chẩn đoán - trị liệu ...
Các bác sĩ thì vị nào cũng tốn phí vài chục năm học tập, nghiên cứu với trường lớp và các giáo sư chuyên gia. Họ làm việc rất bài bàn, chuyên nghiệp, đầy đủ các thiết bị tối tân để theo dõi và nhất là có trách nhiệm khi được (bị) kiểm soát bởi luật pháp.Đàng này mấy ông bà vì muốn kiếm lợi nhuận, thi nhau vẽ ra những cách trị liệu, những loại thực phẩm dưỡng sinh...để lừa bịp những người nhẹ dạ, nhất là những người đang tuyệt vọng vì mắc phải các căn bịnh hiểm nghèo. Nếu thuốc hay thực phẩm dưỡng sinh của họ trị được bách bịnh như vậy thì cần gì bỏ công ra học bao nhiêu năm để trở thành một bác sĩ.
Trước đây vườn nhà tôi có vài cây đu đủ đực. Trên mạng có người hỏi xin cho người nhà trị bịnh ung thư. Chúng tôi cắt cả lá lẫn hoa xuống, rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi khô gửi đi. Nhưng lúc nào cũng dặn rằng: Phải hỏi các bác sĩ trị liệu trước khi uống, hoặc chỉ khi nào các bs chê rồi hãy uống để cầu may. Cũng có người xin lá mơ, loại này không cần phơi, lại leo trên cao không dính bụi bặm nên không phải rửa, chỉ hái bỏ thùng gửi đi thôi. Tất cả cũng năm bảy người, những người quen thì sau đó nghe tin đã về với Chúa. Những người không quen thì sau đó không thấy hỏi xin nữa. Chắc đã hết bịnh hoặc cũng đi rồi?
Cá nhân tôi đã thử một vài và có kết qủa như sau:
Năm 2000 tự nhiên tôi bị đau lưng, đau không chịu nổi, đi tiểu thì buốt đường tiểu. Thằng con cõng ra xe chở đến bịnh viện. Lấy lời khai xong cô thư ký nói: Ông bị sạn thận, rồi kêu tôi ra phòng ngồi đợi...Hơn nửa tiếng sau chẳng thấy họ bảo gì, tôi la làng kêu đau...lúc đó mới có hai nhân viên đến khiêng tôi lên bang ca, đẩy vào một cái hầm tối. Sau này mới biết đó là cái máy bắn đá sỏi bằng tia laser trị bịnh sạn thận. Chừng 20-30 phút sau họ vào đẩy ra, bảo: Xong rồi. Về nhà khi đi tiểu nhớ coi những bụi đá bị bắn nát sẽ đi theo nước tiểu ra ngoài. Đúng như vậy, vài lần đi tiểu sau đó nước đục như nước gạo pha cám. Họ còn dặn nhớ uống nước nhiều mỗi ngày, nếu không sẽ bị lại.
Xin được mở ngoặc một chút. Lý do tôi phải chờ lâu chịu đau đớn mà không được cấp cứu ngay, sau này tôi mới biết: Họ thấy bệnh tôi chưa nghiêm trọng lắm! Quan trọng hơn: Tôi được người nhà chở đến, không phải xe cứu thương. Hình như có một luật ngầm. Người được xe cứu thương chở đến sẽ được ưu đãi cấp cứu hơn kẻ được người nhà đem đến.
Năm 2011. Lúc ấy tôi đã về Orlando. Triệu chứng bị lại sạn thận như cũ: Đau thắt ở lưng, đường tiểu bị buốt...Hôm ấy là thứ Bảy, bác sĩ gia đình nghỉ việc. Hồi ấy mạng xã hội đã phát triển, trong nhóm Kinh 5 quê tôi có bài viết về cách trị sạn thận như sau: Cắt đầu trái khóm (dứa) ra, khoét một lỗ nhỏ, đổ vào đó một muỗng cà phê phèn chua rồi đóng cái đầu lại đem nướng kỹ, sau đó đem vắt lấy nước, chia hai ra uống một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, một lần vào sáng sớm lúc mới thức dậy. "Túng thì phải tính". Mẹ cháu sang Aldi mua hai trái khóm, phèn chua thì chợ Tân Tiến có bán. Nhà hàng có sẵn bếp nướng thịt nên nướng khóm rất dễ dàng. Tôi uống xong hai trái khóm, sáng thứ Hai bớt liền. Sau hai tuần lễ thì hết hẳn. Sau đó thì không nướng khóm nữa, mà ăn khóm như một loại trái cây tráng miệng. Hàng tuần mẹ cháu vẫn mua vài trái khóm về ăn. Sau này tôi kể cho Dr. Ngo Hung vị bás sĩ gia đình nghe, ông không tin và gửi tôi đi thử máu. Khi có kết qủa ông bảo: Lạ nhỉ, trong máu anh không còn bất cứ đấu tích nào của sạn thận. Cho đến bây giờ tôi không thấy có triệu chứng gì của căn bệnh này nữa.
Một việc khác. Tôi hay bị lở môi, nướu lợi, dân quê gọi là bị cam kiềm. Tôi ăn trái khổ qua (mướp đắng) là hết. Hàng tuần đi chợ thế nào cũng phải mua vài trái khổ qua về, mẹ cháu xào trứng, nhồi thịt hầm hay luộc lên cũng được. Mỗi tuần ăn một hai bữa là không bao giờ bị lở môi nữa. Các con tôi chê đắng không ăn khổ qua, còn mẹ các cháu ăn nhưng không hết lở môi. Vì vậy mẹ con vẫn phải dùng thuốc tây y. Có người uống nước trái khóm thì hết sạn thận, có người không.
Cũng vậy. Uống nước lá đu đủ, ăn lá mơ, hay các loại thực phẩm dưỡng sinh khác ... Chỉ là biện pháp cuối cùng. Đừng nghe dụ dỗ trên mạng mà tin, rồi không nghe lời của các bác sĩ chuyên trị mà bỏ cuộc nửa chừng.
Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, tiến bộ, có đủ loại thông tin được phổ biến trên các mạng xã hội. Hãy dùng trí óc chọn cho mình những điều lợi ích nhất.
Hovan Nguyen
________________
No comments:
Post a Comment