Thursday, June 13, 2024

HOA GÀI TRƯỚC CỬA

..Hơn chục năm trước, tôi chạy đôn đáo mấy cái chợ Ba Đình, Hoàn Kiếm cả cổng chùa Trấn Quốc, Hoè Nhai, cửa đình Quan Thánh, Ngũ Xã... tìm mua gói hoa đĩa mà người ta chỉ còn bán hoa cành. Hôm đó bà bán mẹt hoa lan ở Hàng Khoai cũng biến đâu mất.

Chỉ là tôi muốn một đĩa hoa bình thường, vốn là nếp sống của người thân đã khuất, để dâng hương tưởng nhớ. Mà không toại nguyện.

Trước đó chưa xa lắm, Hà Nội có những gánh hàng hoa. Như ở nhà tôi, là người từ Quảng Bá, Nghi Tàm, Nhật Tân... gánh vào phố bán.

Quen người quen nếp rồi, gánh hoa đi sớm, đến nhà ai còn cửa đóng then cài, thì gói hoa sẽ được treo gài trên cửa. Chủ nhà khi nào mở cửa thì lấy vào. Gói hoa này sẽ được gia chủ rửa lại một lần nữa, rồi đặt trang trọng lên đĩa, lên mâm bồng đặt lên bàn thờ.

Gói hoa cúng, thường sẽ có mấy loại hoa, chính, phụ và hoa độn. Hoa chính là hoa có mùi hương: hoàng lan, ngọc lan, móng rồng. Phụ là một vài nhánh ngâu khi có khi không. Hoa độn không có mùi thơm, chỉ lấy màu lấy sắc: dành dành, đầu trọc sau này gọi là bách nhật, mẫu đơn, dâm bụt... Có nơi có khi sẽ thêm vài bông cúc chi hay đúng mùa thì thêm nhành hoa bưởi.

Gia cảnh mà có người theo ông bà khi còn trẻ quá, hay khuất rồi mà vẫn chưa từng hợp hôn, thì gói hoa sẽ bỏ hết các bông hoa màu đỏ, chỉ còn hoa trắng, xanh và vàng.



Mỗi thứ một tí như thế, bà bán tay cứ nhún nhảy bốc xếp sợ hoa đau hoa nát, nhặt loại này loại kia đặt lên chiếc lá dong xanh mướt, xong rút sợi lạt trắng, gói buộc thoăn thoắt cả bằng tay lẫn bằng răng.

Trẻ con vô tâm vô tính, chỉ soi chằm chằm vào bông dâm bụt, cúng xong thó ngay để hút tí mật trong cái nhuỵ hoa.

Gói hoa chỉ là gói hoa, thế thôi, như bao sự vật trong đời, cũng bẵng quên đi. Một ngày kia lớn rồi đi xa, bỏ lại biết bao nhiêu thứ, mà ai dè đâu có gói hoa vẫn còn đi theo. Nhiều khi tự hỏi, gói hoa gài cửa nhẹ bẫng không cân lượng kia, có phải là một cây cầu, cho ta được bước lại về, thu mình nhỏ lại, đưa bàn tay bé bỏng nắm lấy tay cha, đón tấm quà từ tay mẹ, phút chốc ta được trở với người cũ, thuở xưa...

Nguyễn văn Đực - facebook

____________________

1 comment: