Hovan Nguyen
Ngạn ngữ có câu: Cuộc đời có giới hạn, sự học thì vô cùng. Ta hãy đem cái giới hạn của cuộc đời để tìm hiểu cái vô cùng của sự học.
Thủa còn ngồi ở trung học. Toán, lý-hoá, vạn vật, việt văn, anh văn, pháp văn, lịch sử, công dân giáo dục...Mỗi môn là một thầy hoặc cô.
Lên đại học thường mỗi sinh viên chỉ chọn cho mình một môn chuyên biệt: Kỹ sư, bác sỹ, dược sĩ, thầy giáo, luật sư v.v
Bác sĩ lại có nhiều loại: Tổng quát, răng, mắt, tai-mũi-họng, tim - gan-phèo phổi...Mỗi vị là một chuyên gia về ngành mình theo học và trị liệu.
Luật sư: Có công tố viên, (thích bỏ tù người). luật sư bào chữa (chuyên cãi để cứu người), Có ông đảm trách về hình sự, ông khác chuyên thuế vụ, hay gia đình, lại Có luật sư mong cho có nhiều người bị tai nạn để đào tiền insurance chia phần trăm v.v và v.v
Lý do: Mỗi người chỉ có thể đào sâu cả lý thuyết lẫn thực hành một ngành nghề cho tinh thông mới mong thực hiện tốt nhất công việc của mình.
Ấy là mới chỉ nói về nghề nghiệp. Trong hành trình trăm năm đời người còn ngụp lặn trong biết bao nhiêu thứ: Cách đối nhân xử thế, phân biệt được điều hay lễ phải, kiến thức về vũ trụ, lịch sử, điạ lý, lành dữ, tốt xấu... Càng học nhiều, hiểu biết nhiều càng có lợi cho bản thân mình.
Ngay cái việc cây trái trong vườn, rất gần gũi với người nông dân. Vậy mà học hoài cũng chưa đủ: Cây Sapuche đang tươi tốt tự nhiên héo lá chết đứng. Thế là phải alô bác Hoanh Trinh để xin một lời khuyên. Hay cây xoài đang xanh tự nhiên vàng lá, qủa đang tươi lại héo dần...Phải ới ngay chú Phuoc Nguyen, chú ấy sẽ giải thích tại sao, trị cách nào v.v Nếu không có những người bỏ công nghiên cứu, thực hành trải nghiệm thì ai cho được những bài học để vượt qua được những khi bị trắc trở. Và còn nhiều những con rồng, con phụng trong lãnh vực này, như bác Quang Nguyen là chủ sáng lập nhóm Vui Thú Điền Viên, mà chúng tôi rất qúy mến, ngưỡng mộ, chỉ chưa có cơ hội giao lưu thôi.
Về việc viết lách, nó như một cách thể hiện góc nhìn của mình về điều nọ, điều kia trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên cũng có lời khen, tiếng chê đa chiều. Không ai muốn bị chê, nhưng cá nhân chúng tôi luôn cố thể hiện sự tôn trọng bằng cách im lặng hoặc phản hồi một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng. Bởi thế giới muôn màu, muôn vẻ. Mỗi người đều có thể có cách nhìn khác nhau về cùng một sự kiện. Chúng ta liều chết đi tìm tự do để có thể cất lên tiếng nói, không có lý do nào để giận dữ khi người khác cũng muốn thể hiện tiếng nói của họ.
Có người lấy lý do "quyền Tự Do" để lớn tiếng, xỉ vả, xúc phạm người khác khi có sự phản hồi mà họ không hài lòng. Xin thưa rằng: Trong nhà bạn muốn làm gì tùy ý. Có thể vợ - con bạn vì nhường nhịn mà im tiếng. Nhưng ra đời thì khác, mỗi nơi, mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng. Bạn vi phạm tất nhiên sẽ lãnh nhận sự chế tài bằng biện pháp nào đó: Giấy phạt, làm việc công ích, ở tù hay bị trục xuất...
Tôi luôn tâm đắc với câu ngạn ngữ nước Nhật: Bông luá chín nó cúi đầu.
Hovan Nguyen
__________________________
No comments:
Post a Comment