Đỗ Thị Phương
Dung
Thời gian nào có chờ ai
Đường đời bước ngắn bước dài tới nơi
Bảy mươi là tuổi ăn chơi
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi
Bảy mươi là tuổi đến thì
Rất yêu bác sĩ bảo gì cũng nghe
Bảy mươi tuổi thích bạn bè
Liền anh liền chị buôn lê đường dài
Bảy mươi tuổi đã thành tài
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên
Bảy mươi là tuổi thần tiên
Quên quên nhớ nhớ sợ phiền cháu con
Đỗ Thị Phương
Dung
_________________________
No comments:
Post a Comment