Hải Lê
Đêm khuya dễ có nhiều tâm sự ghê, xung quanh tối và yên tĩnh, những tạp niệm kéo đến như những người bạn quen lâu ngày không gặp.
Ngoài cửa sổ có ánh sánh mờ đục của đèn đường. Dư hương của cơn mưa đầu hạ còn phảng phất hơi đất trong không gian. Những mùa mưa xa quê từ năm 17 tuổi tới giờ, cảm giác buồn buồn thương thương cảnh vật ngày mưa có lẽ xuất phát từ trong lòng nhớ quê của kẻ kiều cư đất khách.
Ơi trời, một tháng nữa là tới ngày sinh nhật thứ 34, vậy là 17 năm ở nhà và 17 năm sống bên ngoài, nửa đời đi hoang, nghe chừng đáng sợ như một cơn mộng mị ngày còn nhỏ sợ ma sợ tối…
Một cái bánh sinh nhật nho nhỏ thật sớm để đánh dấu những ngày cuối cùng của một quãng đời. Thật ra thì cũng không phải sớm, vì đó mới đúng ngày, còn ngày trên giấy tờ là hồi xưa ông già tía đi khai sanh cho tôi bị sai ngày rồi xài riết thành chánh thức.
Ở tuổi ba mươi mấy, nói về “định mệnh” có lẽ thật nực cười, nhưng nhiều lúc không tránh khỏi cái cười chua chát cho bản thân mình…
Hải Lê
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010082284940&mibextid=kFxxJD
_________________________________
No comments:
Post a Comment