Thursday, May 16, 2024

Bát cơm Phiếu Mẫu, câu chuyện Hàn Tín năm xưa .

 Phan Hồng Duy

PHD và Cụ Chín
1975 cơn gió giao thời thổi đến Quy Nhơn nhanh chóng và đột ngột ; ngay  cả những người chiến thắng viết lại lịch sử cũng không ngờ, xem như đó là 1 kỳ tích.  Kẻ bại binh thì lơ láo hơn đám hàng thần thưở xưa ....

Nam thanh nữ tú của thành phố biển tốt nghiệp xong cấp 3 phổ thông, đổ ra đường nhìn ngang ngó ngược ăn củ mì mà đoán chuyện tương lai . 

Trong những giây phút khắc khoải suy tư về tương lại ấy, bỗng nhiên cứu cánh hiện ra : Trường Sư Phạm Quy Nhơn tuyển sinh, đào tạo 1 thế hệ giáo viên mới thay thế các giáo viên của chế độ cũ và giúp chiến dịch xoá nạn mù chữ ở vùng sâu, vùng xa đầy lam sơn chướng khí: Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long ....

Các thiếu nữ đồng trang lứa cùng là đồng môn từ Nữ Trung Học Quy Nhơn tiếp tục cuộc hành trình bên giảng đường Sư Phạm Quy Nhơn. 

Sau khi tốt nghiệp và đã trải qua 3 tháng kinh hoàng đi xoá nạn mù chữ trên các buôn làng của người dân tộc với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt nhất cùng cái nạn: Ruồi Vàng, Muỗi Bạc, Vắt Kim Cương, các giáo viên mới được bổ nhiệm về các huyện lỵ hẻo lánh trong tỉnh . 

Cùng vài người bạn khá thân, Mùi được chuyển về Hoài Hương là 1 xã nghèo miền biển thuộc huyện Bồng Sơn, cách thị trấn Bồng Sơn khoảng 10 ki lô mét . 

Vào những năm ấy các cán bộ công nhân viên nhà nước từ xa được chuyển đến nhiệm sở mới sẽ được gởi vào ở ké nhà dân .

Mùi và chị Lý được thầy hiệu trưởng gởi vào nhà bà Chín là 1 phụ nữ hiền lành khoảng 50 tuổi có 8 người con vừa trai vừa gái .

Trong khoảng thời gian tá túc tại đây gần 2 năm, theo lời Mùi kể thì bà cụ Chín rất yêu thương và quan tâm đến Mùi.  Khi nải chuối , lúc chén chè, bà Chín luôn giúp Mùi cố quên đi nỗi buồn xa gia đình, nhớ người thân và tình lang . 

Lịch sử đời người lại mở ra trang mới tháng 3/1979 chúng tôi cùng nhiều trăm ngàn người Việt vượt biên, ra đi tìm chân trời mới, và sau trăm cay nghìn đắng được cho phép định cư tại Hoa Kỳ. 

Thỉnh thoảng khi trà dư lúc tửu hậu chúng tôi có Ôn Cố Tri Tân nhắc lại chuyện ngày xưa xem như 1 kỷ niệm đẹp, vì tuy rằng cực khổ gian nan nhưng vẫn giữ lại được cái hơi cay nồng ấm của tình người trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. 

Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, cầy sâu cuốc bẩm kiếm được vài đồng, trở về quê thăm gia đình bạn hữu. Tuy nhiên thời gian không đủ dài, hơi trái tuyến đường nên chừng ấy năm chúng tôi không có dịp trở về Hoài Hương thăm trường cũ, người xưa. 

Cuốn phim cuộc đời quay nhanh, thoáng chốc đã 40 năm ly hương biệt xứ và tiếng còi tiễn biệt ngăn cách 2 cõi âm dương sắp kéo lên nghe thê thảm như cuộc tàn sát các sinh linh vô tội ngày xưa. 

Đầu tháng 7/2018, biết không qua khỏi, bệnh viện trả về nhà. Mùi vẫn tỉnh táo và sáng suốt. 5 ngày trước khi nhắm mắt xuôi tay, Mùi bỗng nhắc lại cái tình của cụ Chín năm xưa và muốn tôi trở về Hoài Hương tìm cụ Chín cám ơn đã quan tâm yêu thương Mùi trong 2 năm ấy, tặng cụ ít quà, và cuối cùng là mời các giáo viên cùng dạy với Mùi năm xưa dùng chung 1 bữa cơm thân mật. 

Đó là điều duy nhất Mùi trăn trối cho tôi.

Cứ nghĩ rằng hơn 40 năm trôi qua cụ Chín cũng đã ra người thiên cổ. Tuy nhiên sau tang ma Mùi, tôi liên lạc với chị Cúc vốn là giáo viên cùng trường và là bạn thân của Mùi năm xưa tại Hoài Hương thì mới biết cụ Chín vẫn còn sống ở tuổi 90. 

Nhờ chị Cúc liên lạc và giúp đỡ tổ chức thăm viếng cụ Chín và gặp lại các giáo viên ngày xưa . 

Sáng hôm nay, 22 tháng 2, 2019, từ Quy Nhơn chúng tôi bao xe ra nhà chị Cúc tại Hoài Hương Bồng Sơn. Rồi từ đó chị Cúc dẫn tôi qua gặp cụ Chín.  Ở tuổi 90 cụ Chín vẫn còn khá mạnh khỏe và rất minh mẫn. Ngổn ngang muôn mối tơ vò, cầm tay cụ Chín mà tôi ước chi cuộc hội ngộ nầy không phải là kết quả của 1 chuyến biệt ly định mệnh đau thương vô vàn. Ôi oan trái !!!

Ai ai cũng ngạc nhiên và thương cảm là trong
giây phút sinh ly tử biệt điều duy nhất Mùi dặn người ơ lại là thực hiện cuộc hành trình nầy.

Sau đó tiếp theo, chúng tôi về lại nhà chị Cúc để gặp mặt thân mật các thầy cô mà hơn 40 năm trước đã cùng dạy chung với Mùi tại Hoài Hương . 

Kể ra không xiết bao nhiêu kỷ niệm .

Nhân tiện đây cũng xin cám ơn chị Cúc đã nhiệt tình giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn tất di ngôn của Mùi. Xin cám ơn các thầy cô giáo viên ở Hoài Hương và các bạn hữu đã tham dự cuộc họp mặt trưa hôm nay. Hy vọng ở đâu đó Mùi đang mỉm cười. 





Quy Nhơn / Rạng sáng ngày 23 tháng 2, 2019

Cô phu Phan Hồng Duy https://www.facebook.com/gva999?mibextid=kFxxJD

_________________


No comments:

Post a Comment