Wednesday, April 17, 2024

Qui nhơn nắng gió và kỷ niệm

Phan Hồng Duy

Mấy tháng nay bỗng nhiên không có tâm trạng để viết thêm bài nào mới tuy có khá nhiều đề tài có thể kể ra cho mọi người “thưởng thức”.

Về Quy Nhơn đã 6 hôm, ngày mai bay vô lại Saigon để tiếp tục cuộc sống làm thân “tầm gởi”,  vậy để mình kể cho mọi người những gì mình đã trải nghiệm trong 6 ngày qua tại nơi chốn đã giữ lại 1 phần quan trọng của quá khứ đời mình. 

Nắng và gió của Quy Nhơn vào năm nay dễ chịu hơn mấy năm trước. Thành phố vẫn vậy nhưng du khách ít hơn, hàng quán không đông đảo tấp nập, hậu quả của dịch covid ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn quốc. Quy Nhơn cũng cong lưng gánh chịu áp lực chung như người đàn bà 2 tay đội đá mong vượt qua chặng đường dài càng sớm càng tốt. 

Buổi tối đầu tiên, người cháu trai của Mùi dẫn tôi đi ăn “Bò ông Minh”, 1 phiên bản lỗi của Bò Củ Chi. 2 chú cháu ôn lại chuyện gia đình 2 bên, kẻ sống người chết, bà bệnh ông liệt… Cuộc vui của kiếp nhân sinh qua mau quá… hơn 20 năm trước khi chúng tôi nhớm quyết định trở về lại Quy Nhơn sống thì lúc ấy rộn rã tiếng cười, trên bến dưới thuyền tấp nập kẻ đón người đưa, ai ai cũng căng tràn nhựa sống cứ tưởng rằng bản thân mình là ngoại lệ của vòng xoay con tạo. Sáng hôm chia tay, ghé lại ngôi nhà xưa, không khi ảm đạm của già nua, tật bệnh, của mắt xích rời rạc qua quan hệ các bên… tôi bước vội rời đi gần như trong vô thức, chẳng biết mình đang nghĩ gì khi cuộn phim trải dài của quá khứ 25 năm quay đều đều trong đầu. Từ PBC tôi thả bộ xuống Lê Lợi, rẽ qua Trần Hưng Đạo, bước vào khuông viên của nhà thờ chính toà Quy Nhơn, vòng ra phía sau đi đến khu nhà Bình An nơi lưu giữ nắm tro tàn của PG. Ngước mắt nhìn lên cao để tìm thấy tấm “bia mộ” ghi rõ danh tánh từng cá nhân. PG ở trên cùng, mới đó mà đã 5 năm, 5 năm trôi qua để cho tôi mỗi lần về lại QN đều cho cùng 1 câu trả lời khi người lạ hỏi có còn người thân nào ở đây không “Chết hết rồi, không còn ai, tôi độc hành trở về đây chơi “, nghe thì đơn giản nhưng tận cùng âm điệu có ít nhiều bi thương. 

Buổi sáng của ngày tiếp theo và tối hôm đó như mọi năm, gặp lại các bạn: Hưng, Mai, Tuấn, Loan. Bên ly cà phê buổi sáng thăm hỏi chuyện năm qua, vẫn còn chuyện để kể, tiếng cười vẫn giòn tan, ít nhiều chi thời gian cũng dừng lại trong ngày hôm ấy khi các bà ôn chuyện năm xưa ai đã được ai yêu, các anh sỹ quan VNCH đã say mê các nữ sinh áo trắng của NTHQN ra sao, vì yêu 1 tiểu thư mà 2 thầy giáo choảng nhau tại bãi giữ xe sau giờ tan học. Các cô nữ sinh ngày xưa mang lên người những bộ áo nổi nhất, tay che dù đi dưới trời mưa trong sân trường rồi bước vào lớp trễ vài phút giống như người mẫu đi catwalk trên sàn biểu diễn… hay cô bé ngày xưa được gọi lên bảng làm bài kiểm tra, chưa làm xong mà ông thầy giáo trẻ đã “phán” cho 20 điểm vì hồn phách của thầy đã bị hớp hồn hôm đầu tiên của niên khóa mới. Vết thời gian ít nhiều chi cũng để lại dấu ấn trên gương mặt mỗi người khiến chúng ta càng nhớ lại những câu chuyện của thời hoa niên trong trắng nhởn nhơ không lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Hôm sau, tôi mua 1 tour du lịch đi về trong ngày Quy Nhơn-Phú Yên. Xe chạy chở 11 khách qua thị xã Sông Cầu nơi có những đìa tôm, các lồng nuôi tôm hùm… khung cảnh không mấy thay đổi. Khi xe chạy qua 1 bãi biển vắng, ký ức kéo tôi về khoảng đáu năm 1967-1968… buổi trưa năm đó, ba má tôi, chú dì M và tôi có ghé tắm ở bãi biển này, 2 cha con xuống nước bước ra thật xa thật xa mà nước biển vẫn chỉ ngang tới đầu gối…bỗng nhiên ba tôi nói: chết rồi con, đi vô mau chứ thuỷ triều lên bất tử mình bơi vô không nổi là chết ở đây. Chuyện đã gần 60 năm nhưng mỗi lần đi ngang Sông Cầu khiến tôi nhớ lại buổi trưa hôm đó khi 2 cha con vội vã chạy vô bờ. 

Tour đưa chúng tôi tới nhà thờ Mằng Lăng, Ghềnh đá đĩa, Tháp nghinh phong… suốt chuyến đi, trời lộng gió nhưng nắng gay gắt giống như trái tim người muốn mở ra để xua tan muôn vàn máu bầm bên trong nhưng lại gặp phải những nổi đau khi để hở vết thương. 

Ngày tiếp theo gặp lại thêm có anh chị Thu Phấn và Đăng. Trong câu chuyện, vì cám cảnh chuyện côi cút của tôi, bà mối muốn xe duyên cho tôi và 1 nữ doanh nhân 58 tuổi tài sản vài trăm tỷ chưa từng lên xe hoa bởi vì hận kẻ bạc tình. Tiếc rằng tôi lu bu chạy theo những cuộc vui khác nên chưa có dịp gặp nhau để tìm hiểu thêm. Hẹn lần sau. 

Buổi chiều tiếp theo, đi lên ăn nem Tuận ở Chợ Huyện sẵn dịp gặp các bạn ở Saigon trở về quê cũ. Gần 35 người là 35 câu chuyện, là 35 cung điệu như đàn ong vỡ tổ lúc tan trường năm xưa. 

Lúc tàn tiệc ra về, tôi tới chào 1 chị: Chị Chi Lan.

Người bạn năm xưa cười thiệt tươi: Anh Duy, vậy mà tôi tưởng anh không nhận ra tôi. Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp tôi ở đâu không?

Tôi trả lời: năm 1976 ở Nghĩa Hành Quảng Ngãi, chị ra dạy ở đó ở xóm dưới, tôi làm kế toán ở xóm trên. Tôi đến thăm chị 1 buổi chiều, chị giặt áo quần vừa xong đang phơi lên dây thì tôi tới. 

(Tôi vãn nhớ như in buổi chiều chuẩn bị tắt nắng của ngày hôm ấy khi các sợi nắng vàng yếu ớt nhảy múa, tôi bước vào sân vườn có mấy hàng cau, hình ảnh chị Chi Lan bên hàng dây phơi áo. Khung cảnh 1 vùng quê nghèo, thiếu thốn, cả 2 đều xuất thân trong gia đình có điều kiện mà vì thời cuộc phải phiêu bạt tới đây nên thông cảm cho nhau). 

Tôi lại nói: Anh Thái (chồng quá cố của chị Chi Lan) cũng có tới chỗ tôi ngủ lại mấy lần. 

Chuyện đã gần 50 năm. Có trí nhớ tốt cũng là 1 đặc ân nhưng niềm đau của hoài niệm cũng sẽ chạy theo mình. 

Gặp lại anh Châu và cô Đức, bạn thân của PG. Mỗi gia đình đều có nỗi đau riêng khi lười dao của Thượng Đế hạ xuống không chừa 1 ai. Buổi chiều đi với nhau tới xóm “chạy thận” để giúp mỗi bệnh nhân 1 ít tiền.  Rất nhiều khi con người phải ngước nhìn trời cao và tự hỏi tại sao lại là tôi? Các mãnh đời bất hạnh khiến lòng người tan chảy. 1 cô bệnh nhân cầm tay tôi rưng rưng nói: xin thay mặt mọi người cảm ơn anh. Nếu năm sau anh có về thì cũng tới thăm bọn tôi, giúp đỡ 1 ít tiền để chúng tôi kéo dài sự sống. Ôi kiếp người. 

2 năm trước khi tôi đăng bài lúc đang ở Quy Nhơn  lang thang qua những con đường, ghé lại căn nhà cũ mà cửa đóng then cài không vào được… bỗng nhiên tôi nhận được 1 tin nhắn “Nếu chú thấy 7 ngày ở QN quá dài, thì gặp cháu để cháu mời ly cf, cháu rất thích những câu chuyện chú viết chứ không có ý gì khác..”

Vậy là chú cháu bắt đầu quen nhau từ đó. 

Tối hôm kia Trí mời tôi về nhà uống rượu Quang Trung, ăn gỏi cá mai, nếm thịt nướng và tré QN. 

Trí treo ấn từ quan về Quy Nhơn cùng vợ và 3 con mở airbnb và Homestay Sông Suối khá thành công, khách đa phần là Tây và Mỹ. 2 chú cháu uống gần hết chai rượu, Trí hút điếu cigar tôi tặng năm ngoái, cùng nói chuyện rôm rã với các ông Tây bà Đầm. Đó là buổi tối thiệt vui giống như mấy ngày trước anh Hưng chị Mai mời anh Tuấn chị Loan và tôi tới nhà nhâm nhi kể chuyện thế gian và thế nhân.

Tôi cũng không quên nhắc lại những cuộc gặp mặt các bạn của riêng tôi, bạn mới và bạn cũ. 

1 buổi trưa hẹn gặp nhau ở Cà Phê du lịch Quy Nhơn với 1 bạn mới “toanh” khá thú vị… Người Quy Nhơn Bình Định có gì nói đó nhưng… trưa hôm ấy tôi hơi bị hoang mang… Đang nói chuyện nửa chừng, bỗng nhiên bạn ấy cười cười rồi “phán”: Sao anh không nhớ em? Minh đã gặp nhau ở Saigon trong nhà anh. Em đã ở với anh nguyên đêm. Sau đó có thể vì em xấu, không phải gu anh nẻn anh block em. Do vậy em cố gắng sửa đổi bản thân, thay đổi ngoại hình nên anh nhìn không ra.

Oan có đầu, nợ có chủ… nhưng đây là oan Thị Kính, tôi giải thích bao nhiêu cũng không được. 

Ôi người Quy Nhơn!!!

Saigon, 1 tháng 3 năm 2024  

Phan Hồng Duy

________________

No comments:

Post a Comment