Tại sao có những bản nhạc hồi hai mươi bạn không thể nghe nổi, thì năm năm sau, bạn không dứt ra được "một ngày như mọi ngày / em trả lại đời tôi / một ngày như mọi ngày / ta nhận lời tình cuối / một ngày như mọi ngày / đời nhẹ như mây khói…”?
Giờ ngang qua quán cà phê, hay trên chuyến xe bạn chắt chiu nhặt lại từng chút một, cho cái hồi ức đã bị rơi đi để trả giá cho sự làm biếng.
Làm biếng cảm thụ cuộc sống, làm biếng thương, thậm chí làm biếng nhớ. Nên cứ bắt máy móc nhắc nhớ giùm. Nên máy móc một hôm trăn trối, sẽ không giữ được gì nếu bạn không tha thiết.
Tình yêu cũng vậy. Cuộc sống cũng vậy. Bạn sực nhớ tới những thứ lớn lao ... Và gửi lời cám ơn...Hạnh phúc sẽ đến với bạn, sẽ đến với người bạn còn nhớ ơn...
P/s: Một ngày buồn vui xen lẫn...
NGUYỄN ĐÌNH ÁNH
https://www.facebook.com/anh.nguyendinh.90?mibextid=kFxxJD
_____________________________
No comments:
Post a Comment