Monday, April 1, 2024

MẮM RUỐC PHÙ MỸ

 QUINHON1


Mình rất thích mắm, nói chung hể món gì có chữ mắm mình đều thích. Mắm nêm, mắm ruột, mắm ruốc, mắm mực, mắm thu.. mình đều mê, hay có thể nói là ghiền. Tuy nhiên những món này đều rất bắt cơm, mà bây giờ lớn tuổi, sức khỏe không cho phép, phải kiêng chất bột, kiêng mặn, kiêng đủ thứ.. thì những món mắm mình đành phải nhịn thèm, đành phải giới hạn tối đa.

Hôm rồi bạn Kính chở tụi mình về Phù Mỹ chơi, trên xe đi loanh quanh những con đường nhỏ vòng quanh thị trấn, đến gần làng Bí đao (mình không nhớ tên chính xác), nghe bạn kính nói nơi này nỗi tiếng trồng bí đao trái rất to, và đến cuối vụ người ta cắt ngang dây bí, hứng được lượng lớn nước bí đao từ trong thân rất ngon ngọt, thanh mát. Đây là giống bí mà chỉ làng này hợp thổ nhưỡng, nên trồng mới tốt đến thế. Chứ đem giống này trồng nơi khác đều không thành công.

Trong lúc đi loanh quanh mình thấy hai bên đường người ta phơi rất nhiều con tép. Tép tươi gặp nắng đi màu hồng, thân trong vắt trông rất ngon. Mình thầm hỏi nguồn tép nhiều như vậy chắc hẳn ở đây có làm mắm ruốc?.
Đến lúc ghé vào một quán nhỏ ven đường ngh chân uống nước dừa, tình cờ mình thấy trên bàn có hũ mắm nêm cá cơm. Hỏi chị chủ thì mới biết có người đặt mua và họ mới đem lại. Mình tự dưng buột miệng hỏi: vậy có bán mắm ruốc không chị?.

Chị trả lời: Có bán, chị muốn mua không em gọi người ta mang lại đây giao.

mắm ruốt Phù mỹ
Mình nghe vậy thì nói muốn mua hai hũ. Chị chủ gọi điện thì chỉ chừng 2-3 phút có một cô đi xe gắn máy ghé lại giao cho mình. Cả bọn xúm xít mở ra coi, thì thấy mắm rất đặc, giống như họ giã nhuyễn con ruốc và chỉ trộn muối, nguyên chất không có thêm gì khác. Mắm có màu hồng tươi tự nhiên khá bắt mắt. Mà hỏi giá thì chỉ có 50 ngàn 2 hũ. Tính ra 1 hũ khoảng 1 dollar.

Lúc này mấy bạn đi cùng, ai cũng nhao nhao bắt chước mình, cũng muốn mua mỗi người 2 hũ. Sẳn tiện mình lại mua thêm 2 hũ nữa (thấy mắm ngon là cầm lòng không được). Thế là cô ấy chạy về lấy thêm đem tới một thùng giấy lớn. Ai cũng 2 hũ, riêng mình ôm luôn 4 hũ. Tuy ông Xã mình nhăn nhó, sợ hôi, sợ không đem về Mỹ được.. nhưng mình thấy mắm ngon nên cứ lờ đi, cứ mua đại tính sau.

Vô tới Sài gòn mình phải gởi ở tủ lạnh của khách sạn, nghe nói mắm ko mặn lắm nên mình sợ không dám để ngoài, vì mình còn phải theo tour đi rất nhiều nơi, cả tháng mới quay lại. Tóm lại 4 hũ mắm ruốc này mình đã bỏ nhiều công sức, trong đó còn phải vượt qua cái ải cằn nhằn của xã xệ, mới đem được về Mỹ an toàn. (kể lể tí xíu). 

Về tới nhà, chưa kịp nghỉ mệt, qua hôm sau mình kho ngay một chảo mắm ruốc, thịt ba rọi, sả, ớt .. nghĩ bụng sẳn làm luôn một lần hơi bị nhiều, rồi sẽ chia ra mấy hộp nhỏ cất tủ đông ăn dần.


Vậy mà cha mẹ ơi, suốt ba ngày liên tiếp, một mình chén tù tì cùng với 2 nồi cơm.. càng ăn càng thấy ngon, không dừng được, cho tới khi bay sạch chảo thịt mới vừa lòng. Mấy ngày sau hậu quả: tăng cân cấp tốc.

Thôi, mình mê lắm nhưng cái tính ham ăn, thèm mắm không giới hạn thế này thì hậu quả thật khó lường, nên mấy hôm sau mình đành đoạn đưa tiễn 3 hũ, đem chia cho bạn bè. Chỉ giữ lại 1 hủ lưng đang ăn dở để làm bằng chứng cho tình yêu mắm của mình mà thôi. không dám giữ thêm, e sẽ đêm dài lắm mộng.. hic..hic!

Mình nói thật nhen, mắm ở Phù Mỹ ngon dã man, không mặn lắm, rất vừa miệng, lại làm từ những nguyên liệu mới đánh bắt tươi ngon, không chất bảo quản.. mắm nêm, mắm cái, mắm thu .. mắm nào cũng số dách. Ai có dịp ghé Phù Mỹ nên mua về ăn. Mình ngồi viết mà thấy tức, thấy tiếc.. Tại sao món ngon vậy mà tui không được ăn cho đã?

Cám ơn bạn Kính, hôm đó đã bỏ thời gian chở tụi mình một vòng viếng thăm Phù Mỹ.

Quinhon11

_____________________

No comments:

Post a Comment