Sunday, April 14, 2024

Ai đem tôi đến chốn nầy

Phan Hồng Duy
Ai đem tôi đến chốn nầy 
Ban đêm thì tối , ban ngày thì đen 

(Hát xẩm)

Duy Phan
Các thuyền nhân vượt biên từ Việt Nam qua các quốc gia lân bang của những năm sau ngày 30 tháng 4, 1975 mới hiểu thấm thía về cuộc đời qua 2 câu hát xẩm trên.

Vượt biên thành công qua 1 quốc gia khác đã là 1 kỳ công, xây dựng lại sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng (Bạch thủ hưng gia) phải nói là trăm đắng nghìn cay.  Thật đúng là 3 chìm , 7 nổi , 9 long đong. 

Anh em bà con vợ chồng chúng tôi đến được Hong Kong xem như may mắn hơn nhũng bạn thuyền nhân khác. Hôm nào rãnh sẽ kể chi tiếc hơn về chuyến đi, về thủ tục nhập trại tỵ nạn và trăm ngàn thủ tục khác. 

Sau khi qua nhiều thủ tục, phỏng vấn và chuyển trại thì chúng tôi được cho ra ở trại Jubilee nguyên là 1 trại lính của Quân Đội Hoàng Gia Anh có sức chứa 2 ngàn quân nhân nhưng dân tỵ nạn từ Việt Nam qua quá đông nên bị nhồi nhét vào đây hơn 10 ngàn người. Biết bao kỷ niệm vui buồn đã lưu lại tại chốn nầy.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc cấp ăn miễn phí 30 ngày cho những người mới đến. Mỗi ngày 2 bữa cơm, mỗi bữa là 1 hộp cơm nho nhỏ với vài miếng gà kho. Chắc số tiền chu cấp đủ cho người tỵ nạn ăn 1 bữa ăn với đầy đủ chất bổ dưỡng nhưng "cầm dầu sao khỏi dính tay" nên khi đến miệng chúng tôi thì chỉ còn cái hộp giấy đựng hơn 1 chén cơm và vài ba miếng gà kho nhớt nhát.

Do được thông báo trước là sau 30 ngày sẽ phải tự túc sinh sống nên trại viên nào cũng cấp tốc phóng ra bên ngoài kiếm việc làm. 

Những năm ấy Hongkong đang phát triển mãnh liệt và trở thành 1 trong Ngũ Hổ của Á Châu nên việc làm vô số, lại thêm dù chủ hãng trả lương thấp xa mức lương của người bản xứ thì dân tỵ nạn Việt Nam vẫn vui vẻ chấp nhận.

1 số lớn dân tỵ nạn cập cảng Hongkong là người Hoa đến từ Chợ Lớn hoặc các thành phố lớn tại Việt Nam. Họ ra đi "bán chính thức " trên những chiếc thuyền vững chắc do vậy khi đến và ra ngoài làm việc tại vùng đất mới họ không bị trở ngại về ngôn ngữ, phong cách giao tế và ăn mặc tươm tấp.

Trông người mà ngẫm đến ta 😞

Trong khi các trại viên khác nhập trại với nhiều va li hành lý um xùm thì 36 người chung thuyền của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 1 bộ áo quần trên người, không giày dép. Mọi người chung quanh nhìn chúng tôi như nhìn sinh vật lạ 😞 

Đến bây giờ cũng không nhớ ở đâu mà 2 ngày sau chúng tôi có 2 đôi dép để mang. 

Vừa nhập trại cái viễn ảnh đen tối của tương lai khiến tôi suy sụp hoàn toàn, nằm liệt giường. Chắc  "tin dữ đồn xa" hay sao mà ngày hôm sau có 1 bạn khoảng tuổi tôi không quen biết ghé vào thăm hỏi, trước khi ra về bạn nhét vào tay tôi $20. Đó là lần đầu tiên nhận tiền "cho" từ tay người khác. Sau này tình cờ qua Mỹ liên lạc được 1 lần rồi mất liên lạc, thật đáng tiếc. Qua mấy hôm sau nữa thì có 1 bác gái cũng đến từ Quy Nhơn chưa từng biết mặt nhau nhưng biết tiếng song thân tôi, bác lên phòng chúng tôi và nói: Trời ơi sao dâu và con HS mà ra như vậy. Nếu biết gặp nhau ở đây thì trước khi đi bác qua nhà ba má mầy lấy chục cây vàng đem qua cho tụi bay để khỏi lâm cảnh này. 

Nói xong bác rút ra cho tôi mượn $100. 

Trước khi xuống thuyền tôi viết địa chỉ của Hoai Nhon Nguyen Chi ra giấy và ép ni lông nên chìm thuyền mấy lần mà địa chỉ không mất, do vậy hơn 1 tháng sau viết thư qua Đức cho Nhơn. Mấy tuần sau Nhơn gởi qua $300, vậy mà gần 10 năm sau mới có dịp trả lại cho Nhơn số tiền đó.  Tiện đây Cám ơn 1 lần nữa nghe bạn già Hoài Nhơn 🙂 

Thiên hạ ào ào đi kiếm việc làm, do vậy sau khi hoàn hồn 2 vợ chồng chúng tôi cũng ra đường đi xin việc. Mỗi đứa chỉ có 1 bộ áo quần duy nhất và đôi dép đứt dưới chân vậy mà cũng tìm ra việc. 

Bà xã tôi thì đen như gái Ấn sau 32 ngày lênh đênh trên biển, tôi thì cân nặng chưa đến 45 kí lô. 2 vợ chồng và anh Diệm của tôi cùng nhau đi làm mà trên tay chỉ có $100hk bác kia cho mượn.

Đi làm gần 10 ngày mới được chủ trả lương nên $100hk đó chúng tôi phải dùng cho tiền xe buýt và tiền Ăn trưa tại hãng. Do vậy buổi trưa thiên hạ tụ tập ăn đủ món ngon vật lạ thì 2 vợ chồng tôi dẫn nhau ra ăn món rẻ tiền nhất là bánh cuốn không thịt chan nước tương. Sức chịu đựng của con người thật phi thường, khi đó bà xã tôi đang mang thai 5 tháng. 

Mặc 1 bộ đồ như vậy đi làm hơn 1 tuần, không biết người xung quanh có hửi mùi hôi chăng?

Hôm đầu tiên được lãnh lương, 2 đứa ra chợ mua thêm 1 bộ đồ nữa để thay vô thay ra và nồi niêu soong chảo để bắt đầu nấu cơm mang theo ăn.

Vậy là cuộc đời bắt đầu "lên hương ". Tôi làm mỗi ngày 12 tiếng kiếm tiền, bà xã tôi làm mỗi ngày 10 tiếng cho đến ngày sinh không 1 lần đi bác sỹ khám thai. 

Ai đã sống những năm ấy ở Hongkong mới biết đàn ông con trai ở nơi này rất dâm đãng với nhiều hình thức. Chuyện bây giờ mới kể nè .

Mấy tháng sau bà xã tôi đi làm chung với 2 người phụ nữ khác sống cùng phòng. 1 người tên N. ngoài 30 tuổi là vợ 1 ông đại uý, chị này lanh lẹ trắng trẻo đẹp gái. Bà kia tên Bốn D. ngoài 40 tuổi, có 6 con, nhanh nhẹn có nước da đen, tuy có tiền nhưng tướng người kham khổ.

Thường thường vào buổi ăn trưa, 3 bà không ăn chung với các công nhân khác mà kéo nhau ra cầu thang phía sau của cao ốc, rồi trải giấy báo xuống đất và bày thức ăn ra ăn chung với nhau.

Ăn như vậy được thuận lợi là tự do không bị dòm ngó từ đám nhân viên bản xứ, có điều hơi bất tiện là thỉnh thoảng những người không thích đi thang máy sẽ sử dụng lối đi này và 3 bà phải thu dọn cho người ta đi qua.

Cho đến 1 bữa trưa kia ... 3 bà đang ăn uống thì phía trên có 2 thanh niên Hongkong cao to đi xuống, 2 tên dừng bước sổ ra 1 tràng tiếng Quảng Đông và chỉ vào bà N.

3 bà VN không hiểu 2 tên này nói gì, cuối cũng bà Bốn D "Thông dịch " là chúng nó muốn giới thiệu việc làm tốt hơn lương ngon hơn cho

bà N. Mừng hơn bắt được và, bà N gật đầu lìa lịa. Bà Bốn D thấy vậy cũng không chịu thua, lấy tay chỉ vào người xin đi theo, 2 tên HK lắc đầu không đồng ý. Sợ mất dịp may nên bà Bốn D chắp tay lạy liên tục. 2 tên HK suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu 1 cách miễn cưỡng.

Bà xã tôi hoảng hốt cũng 1 , 2 dơ tay xin theo, bọn nó chỉ vào bụng bầu ra dấu không được.

Vậy là bà N và bà Bốn D thu xếp chiến trường, an ủi bà xã tôi vài câu rồi theo 2 tên HK lên tầng trên.

Còn lại 1 mình, bà xã tôi ăn cho hết bữa cơm
trong nước mắt vì bị mất cơ hội kiếm tiền thêm.

Đang ăn chưa được 3 phút thì nghe tiếng la làng kêu cứu rồi thấy bà N và bà Bốn D phóng từ lầu trên xuống với vẻ mặt hốt hoảng. 

2 bà lôi bà xã tôi chạy vô lại chỗ làm, hoàn hồn rồi 2 bà mới kể: 2 thằng HK dẫn 2 bà lên cái phòng ở lầu trên, vừa đến nơi bọn nó bắt đầu cởi quần và ra dấu cho 2 bà làm theo !!!

Hèn chi bọn nó chê bà Bốn D già và nhất quyết không cho bà xã tôi theo.

Thiệt đau lòng cho cảnh bất đồng ngôn ngữ !!!

Duy Phan /Chicago 4/2018

 https://www.facebook.com/gva999?mibextid=kFxxJD

__________________________________

No comments:

Post a Comment