Phạm Lê Huy (Phiếm)
Tôi thích chơi đàn lắm, phải nói là mê mới đúng. Từ năm Lớp Nhì tiểu học tôi đã biết chơi đàn mandolin. Hồi đó, tiệm tạp hóa của song thân tôi cũng bán đàn guitar và mandolin, tôi được ba má cho cây đàn mandolin. Tôi “cưng” nó lắm. Tuy đàn chưa hay nhưng tiếng đàn mandolin réo rắc của tôi đã tạo không khí vui tươi trong gia đình. Năm Đệ Thất / Đệ Lục tôi lại “mon men” làm quen với đàn guitar.
Non
năm mươi năm trước, tôi là một anh thợ trong Tổ Hợp Mộc Dân Dụng. Khi
điều khiển cưa máy, chỉ vài giây lơ đễnh cái cưa máy đã cắt hư hai
ngón tay của bàn tay trái tôi. Vậy là tôi đành phải “Xa Rồi... Tiếng
Đàn Tôi”. Ngót năm mươi năm qua không được cầm đàn dạo vài ca khúc
mình thích, tôi buồn lắm.
Nhớ
những năm trung học, tôi thường kết nhóm “đàn ca bỏ túi” với các bạn
cùng lớp; nhưng “tên tuổi” thì vẫn còn... “mờ trong bóng chiều”.
Lớn
lên, trong thời gian quân ngũ cây guitar vẫn thường theo bước chân tôi
ngược xuôi đó đây.
Với
cây đàn này tôi thường nghêu ngao “Chiều nay ngồi viết riêng cho
em / Cho em bài hát ân tình...” hoặc “Một chiều đông bên
sông / Thuyền lênh đênh cặp bến...”.
Cũng
có khi tôi cùng đồng đội cất tiếng hát vang theo nhịp đàn dưới mưa
trong căn hầm ở rừng núi Tây Nguyên “Hạt mưa trên poncho... Hạt
mưa trên poncho / Tí tách rơi nghe như tiếng quân reo hò ngoài chiến
trường...”.
* *
*
Có
lẽ thấy tháng ngày về hưu của tôi vô vị, buồn tênh nên cậu con tặng
tôi cây đàn guitar. Cây đàn này là quà Sinh Nhật của các bạn cùng
chung ký túc xá đại học tặng cậu con tôi trước khi ra trường. Con
tặng thì tôi nhận. Tôi vui lắm tuy bây giờ chỉ để... nhìn thôi.
Cảm
ơn “Bà Xã” Kim Loan đã chụp tấm hình tôi “tạo dáng” ôm cây guitar để
làm kỷ niệm, để an ủi là mình đã có “một thời như thế”.
Và,
bây giờ tôi vẫn chỉ là một “nhạc sĩ có tuổi mà chưa có tên”.
(Los Angeles, Nov. 2023)
No comments:
Post a Comment