Tôi
thì thích bay nhảy, muốn ra Huế theo học đại học nhưng mẹ tôi cũng không chịu.Có
lẽ mẹ tôi bị ám ảnh bởi hai câu thơ:
“Con
trai xứ Nẫu ra thi
Thấy
cô gái Huế chân đi không đành”
Bà
sợ mê gái sớm thì lở dở chuyện học đó chăng?
Rồi
xin vào Sài Gòn, lúc đầu mẹ cũng không cho. Hai đứa bạn thân của tôi cũng có
chung hoàn cảnh, đều bị gia đình ngăn cản với lý do hầu hết con trai vào Nam đều
bị con gái trong đó “bắt xác”. Nghe vậy, ba đứa chúng tôi càng quyết tâm vào
Nam theo đuổi chuyện học.
Mà quả thật,
trong ba thằng chúng tôi thì đã có hai đứa bị con gái miền Nam “bắt xác”rồi. Chỉ
riêng mình tôi thì “trâu ta ăn cỏ đồng ta” mà thôi! Nghiệm lại thì cũng có phần
đúng, có lẽ con gái xứ Nẫu thời đó thường giữ vẻ
khó gần.
Cha mẹ lại khó khăn, ngăn cấm đủ điều cho nên con trai xứ Nẫu vào Nam
gặp phải con gái cởi mở, dễ gần thì làm sao mà không chịu để “bắt xác” cho được.
Cũng lạ, thấy có sao đâu mà các bậc phụ huynh xứ Nẫu lại sợ như vậy?
Vào
Sài Gòn, nghe tin trường Cảnh sát Quốc Gia vừa mới mở khóa hoc đầu tiên, trở
thành sĩ quan cấp thiếu úy sau khi hoàn tất khóa huấn luyện một năm. Thích quá,
muốn gia nhập thì mẹ cũng lại phản đối.
Rồi
nạp đơn dự thi khóa đào tạo tài công lái thương thuyền quanh vùng Đông Nam Á.
Được tuyển chọn và hoàn tất thủ tục khám sức khỏe, tưởng chừng mộng hải hồ sắp
thành hiện thực. Nhưng sau khi báo tin cho mẹ thì cũng lại bị phản đối, bà lại
khóc vì không muốn chọn cái nghề “lênh đênh” như vậy!
Cũng
vì chuyện hạ bớt một năm tuổi do biến cố Tết Mậu Thân cho nên trong trường hợp
của tôi, nếu muốn được hoãn dịch để theo học đại học thì những trường đó phải có
tổ chức các kỳ thi tuyển sinh.
Tôi chọn thi và được chấm đậu vào trường Kỷ Thuật
Phú Thọ ngành kỷ sư công chánh với hoc trình 3 năm. Hỏi ý kiến ông Dượng (chồng
bà Dì thứ hai) đang làm nghị viên Hội Đồng Tỉnh có nhiều quan hệ với chính quyền,
thì được cho ý kiến: “Nếu ba năm nữa thì hơi trễ vì ghế phó ty công chánh ở những
tỉnh lớn sẽ không còn, may ra phải lên vùng cao nguyên thì mới được”.
Nghe thế thì mẹ tôi cũng lại không bằng lòng vì thời đó vùng cao nguyên có nhiều
biến động do chiến tranh, mẹ sợ xa nhà
mà lại còn nguy hiểm nữa.
Mãi
phân vân là có nên từ bỏ giấc mơ làm kỷ sư của mình hay không thì lại còn đắn
đo suy tính nếu không học đại học thì phải gia nhập quân đội, điều mà mẹ tôi
luôn lo sợ và ngăn cản.
Như
nhiều người khác, ước mơ lớn nhất của mẹ tôi là muốn tôi theo học ngành y. Nhưng
thời điểm đó, chỉ có hai trường y, đó là y khoa Huế và y khoa Sài Gòn. Huế thì mẹ
không cho đi, còn muốn dự thi vào y khoa Sài Gòn thì phải có chứng chỉ dự bị
khoa học. Muốn lấy chứng chỉ dự bị khoa học thì phải trải qua một năm theo học
sau khi ghi danh vào phân khoa khoa học, thuộc viện đại học Sài Gòn. Điều nầy
không thể thực hiện được trong hoàn cảnh của tôi vì khóa học đó không có tổ chức
kỳ thi tuyển sinh cho nên sẽ không được hoãn dịch để theo học như quy định.
Đang
phân vân trước ngưỡng cửa tương lai của đời mình thi nghe tin có một trường đại
hoc tư thục vừa mới mở trong cùng năm ấy, đó là viện đại học Minh Đức trong đó
có khoa y. Vì khoa y có tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho nên đạt được điều kiện
hoãn dịch khi theo học.Tôi không thích lắm nhưng bí bách quá cho nên đành quyết
định nạp đơn tham dự kỳ thi tuyển sinh. May mắn là tôi được trúng tuyển sau hai
kỳ thi viết và phỏng vấn.
Dù
có kết quả nhưng tôi vẫn còn do dự chưa biết là nên theo học kỷ sư công chánh
hay là theo học y khoa.
Kỷ
sư Phú Thọ thời đó nghe cũng oai lắm nhưng mẹ lại lo lắng sau khi ra trường
không có việc làm gần nhà.
Y
khoa thì quả thật là ước mơ lớn nhất của mẹ tôi nhưng tôi lại không mấy thích
thú cái trường tư vừa mới mở mà còn phải trả học phí khá cao trong khi mình lại
là con nhà nghèo. Nghĩ rằng trường đại học tư mới mở cho nên sẽ không được đánh giá cao trong xã hội thời bấy
giờ!
Dẫu
biết rằng phải trả học phí khá cao, một gánh nặng đặt trên đôi vai gầy nhưng mẹ
tôi vẫn thuyết phục tôi theo đuổi con đường mà bà hằng mong ước. Cuối cùng thì tôi
đã thuận theo.
Những
năm sau tôi được chuyển sang y khoa Sài Gòn, tốt nghiệp chuyên khoa sản phụ và
sau đó được chọn tham dự kỳ thi tuyển “cán bộ giảng dạy”. Kết quả tôi đã trượt
kỳ thi khẩu hạch trong kỳ thi nầy, gây ngạc nhiên cho một vài bạn đồng nghiệp
và người thầy đỡ đầu. Và nhờ thế tôi không bị ràng buộc cho nên có cơ hội tìm cớ
xin chuyển về làm việc tại bệnh viện Qui Nhơn, với mục đích tìm đường vượt biển
và đã thành công.
Trước những ngày tìm đường vuợt biển, nhận tin từ
một số bạn bè đồng nghiệp đã đến Mỹ trong những năm trước đó cho biết đang có
nhiều thay đổi
về các kỳ thi để lấy bằng hành nghề y khoa tại Mỹ, những thay đổi tạo nhiều khó
khăn cho người đến sau.
Nghe
thế tôi cảm thấy buồn vô hạn, tiếc công lao bỏ cả tuổi thanh xuân để theo học một cái nghề mà có thể mình không thể
giữ lại được một khi đến xứ người. Nếu vậy thì tôi quyết định chọn nước Úc là
quê hương thứ hai sau khi vượt biển thành công. Nước Úc, một quốc gia mà tôi
chưa hề biết đến, tin tức qua sách báo về nước nầy cũng bị hạn chế đối với tôi.
Lúc đó chỉ biết nước Úc như là một vùng đất “nông nghiệp”, đất rộng người thưa
và có nhiều “tài sản” dưới mặt đất. Nghĩ rằng mình sẽ làm lại cuộc đời với một
ước mơ mới, đó là làm chủ một nông trại. Và tôi đã quyết định chọn đến Úc để định
cư và theo đuổi giấc mơ tưởng chừng thật đơn giản của mình!
Đến
Úc, tạm ổn định sau một thời gian ngắn nhờ có Hội Nhà Thờ đứng ra bảo trợ cho
gia đình tôi. Thố lộ giấc mộng làm chủ một nông trại của mình với người đại diện
Hội Bảo Trợ thì được cho biết, cần phải có một số vốn hoặc phải vay ngân hàng một
số tiền lớn mới có thể mua hoặc mướn được một nông trại cùng với những máy móc thiết
bị để sử dụng trong việc trồng trọt. Mà muốn vay tiền ngân hàng thì phải có tài
sản thế chấp. Thêm một lần nữa giấc mộng đổi đời ở xứ người cũng lại bị dập tắt
nhanh chóng!
Vừa học thêm Anh ngữ vào buổi sáng, buổi chiều
phải đi làm. Công việc khởi đầu tại xứ người là làm công nhân dây chuyền với ước
mơ là được làm
chủ một chiếc xe hơi như một số đồng hương đã đến Úc cùng thời. Để đạt được ước
mơ đó tôi đã phải trả giá khá nhiều bằng nước mắt lẫn tủi nhục!
Nghe
theo lời một số đồng hương đến trước tôi quyết định nạp đơn xin thi vào làm việc
cho sở bưu điện. Công việc là nhân viên lựa thư với số tiền lương cũng khá cao
và có nhiều qui chế ưu đãi vì đó là cơ quan của chính phủ. Vượt qua kỳ thi tuyển
và chuẩn bị nhận việc, công việc chắc chắn là nhàn hạ hơn nhiều so với công việc
ở cái xí nghiệp mà tôi đang làm
Nhưng
rồi tôi lại thay đổi ý định, nhận thấy rằng các phòng Labs đang thiếu nhân viên
xét nghiệm nhất là trong cộng đồng người Việt cho nên đã quyết định vào trường
TAFE theo đuổi khóa học bán thời ba năm để tốt nghiệp ra làm kỷ thuật viên
phòng xét nghiệm. Vì có bằng tốt nghiệp y khoa tại Việt Nam cho nên được miễn một
số môn khoa học căn bản, chương trình còn rút ngắn chỉ có một năm rưỡi, học vào
ban đêm còn ban ngày thì học thêm Anh ngữ.
Tốt
nghiệp xong khóa học trường TAFE, lại nẩy sinh tham vọng mới:
Hoặc
là:
1. Bỏ thêm một
năm rưỡi nữa để lấy được bằng cử nhân khoa học y tế ngành vi trùng (muốn theo học
khoa nầy thì cần phải mất ba năm toàn thời ở trường đại hoc kỷ thuật- University
of Technology Sydney, nhưng tôi cũng được
miễn một năm rưỡi do có bằng của trường TAFE và tốt nghiệp y khoa tại Viêt
Nam). Nếu lấy được hai bằng, kỷ thuật viên và cử nhân khoa học y tế ngành vi
trùng thì chắc chắn sẽ có một công việc khá ổn định và nhiều ưu đãi.
Hoặc
là:
2. Theo học ngành Vật lý trị
liệu (Physiotherapy) thuộc viện đại học Sydney và phải mất 4 năm toàn thời để
hoàn tất học trình. Đại
học kỷ thuật thì chỉ cần nạp thành tích học tập để được cứu xét và chấp nhận.
Riêng ngành vật lý trị liệu thì phải trải qua một kỳ thi khẩu hạch sau khi đã
đượccứu xét thành tích học tập.
May mắn là được cả hai trường chấp nhận và cũng vì thế mà đã khiến cho tôi lại phân vân chưa biết chọn ngành nào để học.
Cuối
cùng tôi đành phải quyết định xin dời cả hai khóa học lại một năm để đổ dồn mọi
nổ lực tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường y trong năm đó. Có hai trường y tại
Sydney, đó là khoa y thuộc viện đại học Sydney và khoa y thuộc viện đại học New
South Wales. May mắn đạt được điểm cao trong kỳ thi Anh ngữ, được cả hai trường
chấp nhận cho tham dự kỳ thi tuyển sinh.
Đại
hoc y khoa New South Wales thì phải trải qua kỳ thi viết và kỳ thi khảo hạch
chuyên môn cuối năm giống như bao sinh
viên năm thứ hai y khoa đương thời. Còn khoa y đại học Sydney thì chỉ cần kỳ
thi khẩu hạch mà thôi.
Lại
may mắn vượt qua kỳ thi, được trường y khoa NSW nhận vào học năm thứ ba. Tôi
quyết định không tham dự kỳ thi khẩu hạch vào trường y khoa Sydney nữa.
Học
lại là một điều không dễ, mà còn học lại ngành y ở cái tuổi gần nửa đời người,
vợ con đùm đề, tài chánh eo hẹp, ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, học chung
với những bạn trẻ đang tuổi sung sức và là những học sinh ưu tú đạt điểm cao nhất
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (hai trường y Sydney và NSW chỉ nhận
chừng 340 học sinh cao điểm nhất trong số sáu mươi ngàn học sinh thi tốt nghiệp
tại tiểu bang thời đó) thì chắc chắn là có rất nhiều khó khăn mà tôi cần phải
vượt qua.
Vừa
học vừa chạy taxi vào hai ngày cuối tuần tưởng chừng mình không thể hoàn tất được
khóa học như hằng mong đợi. Nhưng rồi, nhờ ơn trên cũng lấy lại được những gì
mà mình đã mất, tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại một bệnh viện gần nhà.
Sau
hơn ba mươi năm hành nghề tại xứ người và ở cái tuổi bảy mươi tư ngồi ôn lại những
trải nghiệm suốt nhiều năm trong đời mình, tôi tin rằng nghiệp đã chọn nghề cho
tôi vậy.
Lý
do:
- - Nếu không có biến cố Tết Mậu Thân hay là tôi không mất đi một
năm học ở lớp mẫu giáo thì có thể giấc mơ đầu đời đã trở thành hiện thực.
- - Nếu mẹ cho tôi cái quyền chọn lựa và quyết định cho tương lai
của đời mình thì chắc chắn tôi đã trở thành một sĩ quan quân đội thời chiến, hoặc
một sĩ quan cảnh sát hay là một tài công lái thương thuyền quanh vùng Đông Nam
Á.
- - Nếu không có góp ý của ông Dượng và nỗi lo âu của mẹ thì tôi
đã là một kỷ sư công chánh.
- - Nếu không có quyết định hạ một năm tuổi do biến cố Tết Mậu
Thân thì chắc chắn tôi đã không chọn theo học y khoa Minh Đức.
- - Và nếu cho rằng mẹ tôi đã chọn ngành y cho tôi (người chọn
nghề) thì cũng chưa phải là đúng vì nếu y khoa Minh Đức chưa thành lập hay là
thành lập sau đó chỉ một năm thì tôi cũng không có cơ hội để theo học y khoa.
- Nếu như tôi đã từng nghĩ một trường tư mới mở
không được đánh giá cao mà không theo học thì tôi đã không hành nghề được như ngày hôm nay (sau khi đến xứ người mới biết rằng những kiến
thức thu nhận được trong hai năm đầu tại trường y khoa Minh Đức đã làm bệ phóng
giúp tôi vượt qua kỳ thi cuối năm cùa sinh viên y khoa năm thứ hai thuộc viện đại
học NSW)
- - Nếu lúc đó không có những thay đổi về các kỳ thi lấy bằng
hành nghề tại Mỹ và nếu không có ước mơ làm chủ một nông trại thì chắc chắn là
tôi đã không chọn nước Úc là quê hương thứ hai.
Những hoàn cảnh khác nhau trên đây có thể đã dẫn đời tôi tới những đích đến khác nhau. Ở đây tôi chỉ muốn nói những đích đến khác nhau chứ không là để so sánh sự khác nhau của những đích đến. Có sự khác nhau như vậy là điều mà tôi tin rằng do bởi nghiệp dẫn, như người ta thường nói “nghiệp chọn nghề chứ không phải người chọn nghề” chắc không sai!
Chào anh Khương
ReplyDeleteCám ơn bài viết chia sẻ hành trình anh đã trãi qua. Dù thế nào cũng rất khâm phục tài năng và ý chí của anh. Thiếu một trong hai thì rất khó để thành công.
Quí mến/ QN
Cám ơn QN đã chia sẻ
DeleteTuổi già thường ôn lại quá khứ. Và qua đó tôi tin rằng mọi việc xảy ra trong đời mình đều được sắp xếp bởi "định mệnh".
Chúc v/c QN có nhiều thú vị trong chuyến du hành viếng thăm Hàn Quốc
Thân
Khâm phục ý chí của tác giả. Vói bao nhiêu khó khăn như vậy anh đều vượt qua. Chắc mẹ anh vui lắm! Cho hỏi nhỏ: chắc chuyện hôn nhân của anh cũng phải theo ý mẹ anh?
ReplyDeleteThời nay con một thường rất khó dạy, muốn gì được nấy chứ không ngoan ngoãn như anh đâu.
Cám ơn Cobamy đã có lời khích lệ. Thú thật, vượt khó được là nhờ ở định số. Tôi luôn tin là như vậy!
DeleteCobamy đã "hỏi nhỏ" thì cũng xin phép được "trả lời nhẹ" về chuyện hôn nhân của tôi như thế nầy nhé:
Lúc đó, nghe phong phanh có người quen muốn mai mối một cô nào đó cho tôi. Chắc mẹ tôi cũng chịu!
Cho nên một hôm mẹ mở lời:
- Con cũng trưởng thành rồi, nên nghĩ đến chuyện "gia thất" cho mẹ vui.
Tôi làm mặt buồn bã rồi trả lời:
-- Mẹ ơi, con muốn đi tu
Mặt mẹ tái đi rồi hỏi:
- Sao vậy, sao lại muốn đi tu?. Con có biết là mẹ chỉ có một mình con không? Mẹ muốn có cháu nội, con biết không?
- Con biết, nhưng con sợ có vợ thì đời con sẽ khổ cho nên con muốn đi tu mẹ à!
Thấy mẹ khóc tôi vội hứa:
- Thôi được rồi, mẹ đừng khóc nữa để con cưới vợ theo ý mẹ và cho mẹ một đứa cháu nội rồi sau đó con sẽ đi tu.
Mẹ ngưng khóc và mấy ngày sau người truyền tai nhau về ý định "muốn đi tu" của tôi cho nên kể từ đó không ai muốn mai mối hay chịu gả con gái cho tôi.
Thế là trúng kế tôi rồi. Ha ha!
Thiệt đâu biết anh K cũng đa mưu như vậy ? Mà cũng hay thiệt.. Bái phục!
Deleteha ha, đúng là "kế độc" thiệt đó anh Khương!.chắc nhờ vậy mà nghe đâu anh đã lấy được người theo ý anh? Tôi biết có chuyện tương tự "có cô gái nọ, chắc hay đi chùa mà có tin đồn là cô muốn đi tu..nên vì vậy mà không ai dám ngỏ ý gì vói cô.. làm cô bị ..ế tói giờ! (cái này là không phải kế mà là..bị"
ReplyDeleteCám ơn anh đã cho biết kế này, nhiều người chắc ..cần đến!
Cám ơn Cobamy & QN
ReplyDeleteThật ra đây không phải là kế độc hay là đa mưu gì hết.
Cái nầy gọi là "bí quyết" mới đúng. "Bí quá nên quyết liều" vậy mà!
Cũng thấy tội nghiệp cho cô gái, chắc là do định số đấy mà. Nếu ngày xưa mà tôi quyết đi tu thì biết đâu tôi đã gặp được cô gái đó rồi!