Quinhon11
Hôm nay mình đi Bác sĩ, một cái hẹn tái khám 6 tháng sau khi giải phẩu ung thư, cắt bỏ toàn bộ tử cung, buồng trứng. Vào phòng khám ngồi chờ hơi lâu, có chút sốt ruột, bịnh nhân đông quá, đa số là những người lớn tuổi. Biết chắc rằng ai ngồi đây cũng đều là bịnh nhân ung thư nên mình có chút tò mò nhìn quanh, có người mang nét mặt lo lắng, có người bình thản, nhưng có một chị hình như ngưòi VN đang ngồi mệt mỏi, nghiêng ngã tựa đầu vào vai chồng bên cạnh, nhìn hình ảnh này mình chợt có chút xót xa, thương cảm.Bây giờ đi đâu xa mình cũng phải sắp xếp thời gian, cốt sao không lỡ hẹn Bs. Có lẽ bất cứ ai mắc phải căn bịnh này cho dù đã giải phẩu thành công thì vẫn mang trong người một nỗi ám ảnh, và câu hỏi: khi nào "bạn" ấy trở lại là một chuyện bình thường không thể tránh khỏi ..
Ngày nay với tiến bộ của y học, hầu hết bịnh ung thư có thể chữa khỏi, có thể sống sót nếu khám phá sớm. Thế nhưng làm sao khám phá sớm vẫn là một dấu hỏi?. Riêng mình tin vào số mạng, sự may mắn đưa đẩy, bên cạnh đó bản thân phải chú ý sức khỏe chính mình, thấy có gì khác lạ phải đi khám ngay.Như mình đây, vào một năm trước, lúc khám tổng quát hàng năm, qua những thử nghiệm thấy có chút máu trong nước tiểu, nên bác sĩ gia đình đưa mình qua Bs chuyên khoa tiết niệu để khám chuyên sâu hơn. Suốt hai tháng khám, thử, test thận, gan.. đủ kiểu, cuối cùng BS phán: tất cả bình thường, hẹn năm sau trở lại.
Mình cũng mừng với kết quả này. Vậy mà lần khám sau với Bs gia đình thì nước tiểu vẫn có máu?. Lần này được đưa sang Bs phụ khoa. cũng mất thêm 2 tháng, chụp hình, test, biopsy .. kết quả cũng bình thường, hẹn năm sau trở lại.
Nhưng rồi sau đó, thỉnh thoảng mình vẫn thấy có chút máu khi đi tiểu, dù rất ít, phải chú ý quan sát mới thấy. Thế là mình nhất quyết quay lại Bs phụ khoa hỏi cho ra lẽ, mình muốn có câu trả lời là những giọt máu đó đến từ đâu?. BS lại thử tiếp, ultrasound, biopsy lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy có dấu hiệu gì khác thường.
Mình không bỏ cuộc, quay lại bs lần nữa: iêu cầu bs phải có câu trả lời: Máu từ đâu ra?.
Sau đó bs nói: Còn một bước cuối cùng là chị phải vào bịnh viện để em gây mê rọi khám bên trong tử cung của chị. Em vẫn nghĩ việc này không cần thiết, nhưng nếu chị iêu cầu thì em sẽ làm hẹn với bịnh viện cho chị. Từ bây giờ tới đó là 10 ngày, nếu chị đổi ý thì cho em biết để em hủy hẹn.
Mình nhất định phải tìm cho ra, nên tiếp tục đi tới cùng. Hôm vào nhà thương, trong lúc thuốc mê còn chưa tan, thì bs nói chuyện với chồng mình về kết quả. Lúc mình tỉnh dậy, được đẩy ra phòng ngoài thì thấy chồng ngồi đó đợi. Câu đầu tiên ông hỏi là: bs có nói chuyện với em chưa?. Thấy mình lắc đầu thì ông ấy nói mà nét mặt không dấu được lo lắng: bs tìm ra rồi, họ thấy một khối u nhỏ trong tử cung, nhưng chưa xác định được ung thư hay không, họ đã gởi mẫu đi phòng lab, chờ vài ngày mới biết kết quả.
Nói thật, khi nghe tin này mình không hề sốc, trái lại rất mừng vì cuối cùng đã tìm ra căn nguyên. Gì thì gì, ra sao thì ra .. còn hơn cả mấy tháng nay khắc khoải, hoài nghi. Chính vì nghi ung thư nên mình mới quyết liệt không bỏ cuộc, phải tìm cho ra. Giờ nghe tin này mình vui mừng nói với chồng: Tin em đi, em chắc 90% là ung thư, không cần chờ kết quả thử nghiệm. (có ai như mình, nghe tin bị ung thư mà mừng không?)
Gia đình, các con khi nghe tin này cứ ngỡ mình sẽ lo lắng, sợ hãi.. Nhưng mình không hề có cảm giác này. Có lẽ nhờ lâu nay mình đã đoán trước, nên giờ thấy bình thường, không ngạc nhiên, không sợ hãi. Ba ngày sau bs gọi lại ngập ngừng thông báo: Chị ơi, có kết quả rồi, là ung thư đó chị. Em đã chuyển toàn bộ hồ sơ chị qua bs chuyên khoa ung thư rồi. Họ sẽ liên lạc với chị trong vài ngày tới. Từ nay chị không cần đến phòng khám của em nữa, mà bs mới sẽ chữa cho chị nhé.
Vậy đó, một hành trình hơn 8 tháng tìm kiếm đã có kết quả chính thức:
Mỗ xong có tin mừng là ung thư chưa lan qua hạch bạch huyết, nói chung ung thư vẫn còn nằm một chỗ chưa lan đi đâu. Giờ còn chờ phòng lab thử nghiệm xem kích thước cục bứu và độ ăn sâu vào thành tử cung tới đâu, để theo đó mà biết có cần xạ trị hay hoá trị. May mắn sau đó kết quả thử nghiệm từ phòng lab cho biết mọi thứ đều mới chớm, mới giai đoạn 1a, nên cuối cùng mình không cần hoá trị hay xạ trị gì cả, chỉ cần theo dõi mỗi 6 tháng. Tạ ơn Trời Phật!
Nhờ mỗ nội soi nên chỉ có 5 vết cắt nhỏ trên thành bụng, không khâu, chỉ dán keo dính trong suốt. Mỗ xong qua hôm sau là mình đã đi đứng, sinh hoạt bình thường, ai cũng ngạc nhiên. Mình cũng không biết tại sao? có lẽ vui mừng khi biết bịnh mình chỉ mới giai đoạn sớm nhất, nên hy vọng tự nhiên trỗi dậy, sức mạnh tinh thần lên cao, bay bỗng, cảm giác cứ như được tái sinh.
Mình chia sẽ câu chuyện này với mọi người với mục đích cho dù như thế nào cũng đừng quá lo lắng. Đừng bỏ cuộc.
- Hãy tự lắng nghe cơ thể mình, đừng bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào nếu có. Căn bịnh ung thư tử cung rất phổ biến với phụ nữ lớn tuổi.Trước đây mình tâm niệm:
Đời còn dài, mưa ngừng, trời lại sáng thôi.
Và bây giờ:
Đời còn ngắn lắm, ráng đội mưa mà bước đi khi còn có thể.. ha ..ha .
Quinhon11
___________________
Phát hiện được ung thư ở giai đoạn mới khởi phát thì dự hậu sẽ rất ổn QN à.
ReplyDeleteQua khỏi năm năm mà không tái phát thì bớt lo nhiều về chuyện tái phát.
Nhưng ở cái tuổi của chúng ta không có gì bảo đảm, hãy vui với quỹ thời gian đang rút ngắn của mình.
Chúc vui khỏe
Thân
Mừng em đã qua được giai đoạn lo âu. Vói tinh thần như em thì chắc mọi việc sẽ nhẹ nhàng thôi ha.
ReplyDeleteCám ơn Anh Khương và Cobamy.
ReplyDeleteĐúng vậy QN không lo lắng nhiều, giử tâm trí thanh thản, an iên trong những năm tháng còn lại. Việc gì đến sẽ đến thôi. Lo nhiều cũng không thay đổi được gì .
Chúc Anh K và Cobamy an vui, sức khỏe tốt nhé
Rất quí mến/ QN