- Mình làm y tá chuyên ngành điều trị ung thư. Mình làm cả hóa trị và xạ trị. Trong quá trình làm việc mình gặp đủ loại bệnh nhân, có người nghèo tới mức không có tiền để mua bữa ăn trưa, và có người giàu tới mức thu nhập 1 tháng của họ bằng cả đời đi làm của mình.
- Càng đi làm nhiều thì mình càng thấy đời rất khó nói. Có một lần bệnh nhân cho mình coi hình gia đình họ. Mình không thể tin được rằng cùng là 1 con người đó, mới năm trước còn khỏe mạnh tươi cười bay nhảy, bây giờ không thể đi được, ăn uống cần đút, vệ sinh cá nhân phải nhờ người thay tã.
- Từ đó mình nghĩ, Save gì thì save, Earn gì thì Earn, nhưng mình không muốn lúc nào cũng phải tính toán suy nghĩ coi phải kiếm thêm đồng vô đồng ra. Ý mình không phải là bỏ mặt, ăn xài sả láng tới đâu thì tới. Cần lên kế hoạch đầu tư, nhưng đến 1 lúc nào đó cảm thấy đã vững thì đừng cố kiếm thêm vài đồng nếu số tiền đó tăng stress cho cuộc sống.
- Vì lý do đơn giản là sẽ đến 1 lúc tất cả tiền mình kiếm được trở thành vô nghĩa. Cũng như người bệnh nhân mình nói ở trên. Họ có giàu và thành công đến mức nào đi nữa thì khi đến gặp mình họ cũng chỉ muốn khỏi bệnh thôi.
- Nên lòng vòng tiết kiệm cho tuổi già cũng chỉ là max out 401k/403b, IRA, HSA. Nếu job cho mình pension thì tốt. Có thể tới lúc mình về hưu quỹ an sinh sẽ cạn kiệt, nhưng cũng có thể không, ai biết tương lai. Mỗi tháng chỉ đơn giản bỏ cục tiền vào SP500 rồi đi ngủ. Bản thân mình không thích trade stock hay canh giá lên xuống rồi tính toán mua/bán, quá nhức đầu. Và mình cũng không thích deal với tenant nên cũng không mua nhà cho thuê, lỡ có gì mắc công evict. Đó chỉ là quan điểm cá nhân, nếu bạn muốn kiếm thêm, cái đó hoàn toàn đúng. Do it if you want.
- Quan điểm của mình rút gọn là: làm mọi thứ có thể, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tận hưởng cuộc sống một chút, vì sẽ tới lúc mình không thể làm được nữa.
Ẩn danh
______________________
No comments:
Post a Comment