TỪ KẾ TƯỜNG
Từ Kế Tường |
Một ngày bệnh thêm một ngày dài
Năm tàn nắng úa gió vàng phai
Đời ta có phải là cánh lá
Đang rụng qua trời để thoát thai?
Ngẩm lại trong vòng quay lẩn quẩn
Trả vay được mất cõi ta bà
Ngồi lại đường chiều lòng cô quạnh
Hỏi mây còn trắng chốn mù xa?
Ta ngày tháng cũ nhớ rồi quên
Em trong ảo mộng biết đâu tìm
Cứ thế như trò chơi cút bắt
Hai người lạc hướng, lạc con tim
Thôi thế đành thôi tay giã biệt
Vẫy qua cát bụi đã muôn trùng
Vai nghiêng áo mỏng đừng tưởng tiếc
Nẻo về phố cũ mắt rưng rưng
Đã hát ru người nhịp võng xưa
Có bao mưa nắng có bao mùa
Nửa duyên sơ ngộ tình vạn dặm
Nửa nợ ta ngồi chợ xế trưa
Đành vậy người ơi sông nước cạn
Bìm bịp kêu dài trước bể dâu
Mỗi váng phù sa vàng lớp lớp
Vẫn không gắn được mối tơ sầu
Một ngày bệnh thêm một ngày vơi
Nỗi đau xương thịt nỗi đau đời
Ngẫm lại quanh ta hồn phách cũ
Lấp dưới rêu mờ một giếng khơi
(Bến Lặng 28-1-2024)
No comments:
Post a Comment