Monday, January 8, 2024

KÝ ỨC TUỔI THƠ

 XÔI SÊN MẬT MÍA

THU NGUYEN

Có một món chè và xôi luôn luôn có trong nhà tôi vào ngày 30 Tết. Khi căn nhà đã sạch bong, rộn rã đào hoa và nồi nước mùi già ở ngoài sân sôi lên mùi của Tết thì trong căn bếp nhỏ, tôi thong thả đứng làm xôi sên mật mía và chè bà cốt. 

Cái vị thơm nồng của gừng, đường mật và gạo nếp là một thứ cảm giác rất ấm áp, sum vầy, đủ đầy trong mùa đông lạnh. Dâng cúng rồi xin lộc, nếm từng thìa chè nhỏ, ăn nóng cũng ngon mà ăn nguội cũng có vị đặc biệt của nó, rất khó thay thế...

Cái món xôi sên mật mía làm gần như kiểu chè con ong. Đồ xôi bình thường xong cho xôi vào chảo sên cùng mật mía và nước cốt gừng tươi, sên nhỏ lửa đến khi nào ráo chảo thì cho khuôn có rắc chút mè rang vàng thơm là được.

Tôi thích chọn mật mía màu không quá đậm nâu để sên lên hạt xôi trong vắt màu vàng nâu nhẹ, đẹp mắt lắm. 

Rồi cũng gạo nếp đó, đun nước cùng đường cho thành nước đường màu nâu cánh gián, cho từ từ nếp được đồ chưa chín hẳn vào, đun nhỏ lửa cho hạt gạo vỡ nhẹ, sôi lăn tăn, lăn tăn cho quyện vị đường mật trong từng hạt gạo. Khi đạt độ gạo vỡ ưng ý thì cho nước cốt gừng vào. Nhiều người nấu thích thái chỉ chút sợi gừng thả vào bát chè để trang trí, tôi thì lại thích cho gừng vào máy xay nhuyễn rồi chắt lấy nước cốt ra nấu, một xíu bã gừng xay nhuyễn đó tôi cho vào nấu cùng, để ăn ko cắn vào miếng gừng nhưng vẫn có vị cay nồng, thơm thơm của gừng trong đó. 

Tự tôi giữ cái mặc định cho mình, tôi chỉ làm hai món đó để dâng cúng vào đúng ngày 30 Tết. Một năm 1 lần vì thế đám trẻ nhà tôi rất nhớ , chúng háo hức đợi được thụ lộc  những bát chè lạ lạ chỉ xuất hiện đúng 1 ngày trong năm như thế và bao giờ cũng chia phần nhau ăn hết sạch. 

Tôi chỉ mong sau này dù có đi tới đâu, trưởng thành rồi bôn ba nơi chân trời nào thì các con tôi vẫn nhớ có những món ăn mẹ  nấu, là "vị quê hương" như bát chè đó. Kí ức tuổi thơ tưởng rồi ai cũng đi qua nhưng thật ra là những điều ban sơ mà theo ta mãi trong suốt cuộc đời...

Cái món chè bà cốt dân dã ấy, ngày còn bé đối với tôi là một món ngon khó quên, chỉ mỗi lần nhà chùa quê có việc lễ, sư thầy mới nấu. 

Hồi bé, bé lắm, từ lúc tầm 1 tuổi tôi đã hay theo bà nội về quê ở vì bố mẹ công tác xa nhà. Quanh quẩn ở quê nhiều, tôi thường theo bà lên chùa. Sư thầy ở chùa quý tôi lắm, tôi còn được có cái giường be bé ở đó thỉnh thoảng ngủ, cả ngày quanh quẩn trong sân chùa quét lá, cắt hoa mẫu đơn dâng cúng. Sư thầy còn đan cho cái rổ nhỏ nhỏ, cứ vài ngày lại trèo hẳn lên ban xếp tầng tầng, hạ những quả cũ xuống, xếp quả mới lên. Chùa quê chẳng có gì, mùa hè thường là cúng thị, vườn nhà chùa có cây thị cổ thụ sai trĩu quả. Thỉnh thoảng tuần rằm có lễ mới nấu chè xôi, đóng oản. 

Giờ bà đã mất rất lâu rồi, chùa cũng đã được xây lại khang trang hơn, mỗi lần về quê tôi đều lang thang ra chùa thắp hương và loanh quanh nhìn ngắm để rồi vẫn như thấy tiếng bà gọi con bé vào bếp để dúi cho bát chè bà cốt lộc lễ đó. Lạ thật, từ bé chỉ ăn cơm chùa thôi, tí tương tí đậu, vài cái oản xôi và vị ngọt thơm của bát chè ngày đó mà cứ béo đến tận giờ.

Thu Nguyen/facebook

___________________________

No comments:

Post a Comment