Thời gian ở nước ngoài, không có sẵn để mua, tôi lên mạng seach công thức rồi tự mày mò làm. Cái lá xay ra để trộn vào bột nếp làm bánh khúc, bên kia người ta hay dùng rau cải cúc, lá su hào hoặc rau spinat.
Cá nhân mình thích dùng spinat nhất, màu lên đẹp và vị cũng thơm. Chưa bao giờ biết lá khúc là gì, hình như ngay cả với những hàng bán xôi chuyên nghiệp, giờ người ta cũng ít khi nấu bằng lá khúc lắm.
Chỉ nhớ có lần đọc ở đâu đó, một tản văn ngăn ngắn, người ta nói về rau lá khúc, thường mọc vào mùa đông xuân, khi gió lạnh và mưa phùn, rau khúc mọc dại trên những cánh đồng. Trong trí tưởng tượng của tôi rau lá khúc là một thứ gì đó vừa xa vời mà lại rất bình dị, cái vị tinh tế, thơm tho của đất trời... Thú thực là chưa bao giờ có món ăn nào làm mình đặt nhiều những tưởng tượng bay bổng đến vậy.
Hôm trước về quê chơi, bỗng dưng được mời món bánh khúc chay của nhà chùa, vị bánh xanh sậm, họ bảo đó là rau lá khúc, mùa này lá khúc đang đầy cánh đồng ngoài kia. Con bé sung sướng như bắt được vàng khi được sư cô cầm cái rổ nhỏ ra đồng một lúc nhặt về cho bao nhiêu lá, những cái lá khúc nhỏ nhỏ, xanh mướt, vị hăng hăng thơm thơm.
Hào hứng vác về nhà, hôm nay dù bận, trước khi đi vẫn cố đổ gạo nếp ra ngâm rồi đi, 9 giờ tối về đến nhà vẫn quyết tâm bỏ lá vào xay nhuyễn rồi bỏ bột nếp vào trộn bột làm bánh. Nào là đỗ xanh hấp nghiền nhuyễn, nào là thịt mỡ hấp với nhiều hạt tiêu, rồi nặn nặn, vo vo.. 11h30 mới xong nồi bánh khúc. Cả phòng bếp thơm nức mùi bánh
Lấy một cái khúc nhỏ ra ăn thử, vị béo tan vào miệng với vị rau khúc thơm khác hẳn bao lần trước mình làm với rau khác, cảm thấy sung sướng vô cùng, thế là thoả mãn bao tưởng tượng ngày xưa, ăn món xôi đơn giản mà cứ như được ăn của ngon vật lạ.
Thu Nguyen
No comments:
Post a Comment