Sunday, November 5, 2023

Tuổi 65 Buông Được Chưa? Còn Dự Tính Được Gì ?

 QUINHON11

Khi những chân tóc dần trắng xóa, từ ba tháng nhuộm một lần, đến từ từ xuống còn mỗi tháng. Vậy mà, giờ chỉ chừng hai tuần là đã thấy lơ thơ bô lão thì tui biết "Chẳng còn mong đợi chi, chẳng thể nào cố níu lấy". Đành chấp nhận mình GIÀ.

Giống thời tiết xuân qua hạ đến, thu tới, đông về, cái câu Sinh lão bịnh tử cũng có gì khác?. Mỗi ngày đi qua, nhìn mấy đứa con trưởng thành, mình dần già đi. Những thằng cháu lớn nhanh như thổi, mới ngày nào còn ôm ấp ẳm bồng, mà giờ chúng cao lớn phỗng phao, suốt ngày bận rộn hết học, đến chơi trong thế giới riêng theo lứa tuổi. Duy chỉ còn thằng út hai tuổi thì vẫn quấn quít ông bà. Chữ NỘI nó thỏ thẻ thật như phép mầu làm ông bà như được uống liều thuốc bỗ, quên chuyện xương cốt đang rệu rã, tình nguyện làm thân gáo, thân mắm cho nó leo trèo, vói tay tới những vì sao trong tưởng tượng. Tuy mệt mà vui, xáo trộn mà êm ả.. làm ông bà có phải cũng là một thiên chức?.


Tháng sau tui đúng 65 tuổi. Chuẩn bị có bảo hiểm sức khỏe (medicare) của chính phủ sau mấy chục năm làm việc và đóng thuế. Tưởng đơn giản nhưng không phải đang giởn. Có quá nhiều chương trình cho mình lựa chọn. Tẩu hỏa nhập ma, đầu óc lùng bùng vì không biết cái nào phù hợp. Tui phải tham khảo, cũng xem tới mấy chục clips hướng dẫn trên mạng, đồng thời hỏi thăm người quen, những người đi trước.. để cuối cùng tui chọn Supplement plan G. Tuy có phần tốn kém nhưng mua được sự bình iên. Đây là điều tui cần nhất trong hiện tại.

Nhớ hôm trước gặp bà BS gia đình người Đài loan. Nhắc tới bà BS gia đình này tui cũng phải viết vài dòng. Mấy chục năm ở Mỹ, tui đã thay đổi nhiều BS gia đình, nhưng nói chung BS họ đều bận rộn lắm, họ lấy khách rất dày, ít có BS nào dành thời gian cho những câu nói vụn vặt dư thừa với bịnh nhân ngoài đề tài liên quan tới bịnh lý. Có khi BS còn không coi lại hồ sơ bịnh trước khi gặp mình, nên lắm khi có những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Cũng vì thế mà tui không vui và quyết định đổi bs. 

Hôm ấy, tình cờ gặp cô bs trong tiệc Noel ờ nhà người bạn, nghe giới thiệu cô ấy là bs gần nhà, tui liền bắt chuyện và sau khi tìm hiểu, tui quyết định chọn cô ấy làm bác sĩ của mình. Quả là tui gặp may, chọn đúng người, cô bs tuy còn trẻ, khoảng 50 tuổi này có cách làm việc cẩn thận, chậm rãi, thường dành ít nhất 5 phút để nói chuyện, hỏi han với bịnh nhân, rồi sau đó mới bắt tay vào khám bệnh. Hôm ấy sau khi nói chuyện loanh quanh mưa nắng, (nhưng cũng là những câu hỏi tâm lý khéo léo để đoán tình hình bịnh nhân) cô ấy hỏi: Bà có dự tính gì trong 5-10 năm tới. Bà có hình dung được mình sẽ như thế nào?:

Không do dự, tui tuôn một hơi những lời gan ruột:
Trời ơi, tuổi này rồi còn dự tính gì nữa? biết sống được bao lâu, ngày mai còn không dám chắc thì nói chi đến dự tính 5 -10 năm nữa?. “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ” trời cho khỏe mạnh tới đâu thì mừng tới đấy. Nếu giờ nằm xuống thì tui cũng an iên và thanh thản thôi!
Dù cuộc sống luôn tiếp diễn, chung quanh những tấn trò đời vẫn x
y ra, nhưng tui chỉ mĩm cười đứng lách qua một bên, đã không còn gì là quan trọng nữa. Không cần tầm sư, học đạo đâu xa, có khi "nước xa không dập được lửa gần:. Thấu suốt, buông được và mỉm cười mới là điều quan trọng. Giờ tui chỉ sống và tìm an vui cho chính mình, mặc kệ ai nghĩ gì, làm gì, không quan tâm !

Cô bs cười tươi: Bà đúng lắm. Thật.. tui tính khuyên bà học thiền, học đạo thêm để giúp tâm tĩnh lặng, để bình thản vượt qua bịnh tật, nhưng có vẻ tâm bà đã tĩnh lặng được rồi..

Sau đó về tui kể lại cho ông nhà, ổng liền phán một câu: chắc cô bs này ế khách, cô ấy rảnh!
Tui phản đối ngay: Ông không nhớ văn phòng cô ta không nhận bệnh nhân mới nữa sao?  đêm đó tui đã phải nhờ Katy giới thiệu mới được nhận. Đó chính là cách sống của cô ấy. Là tui gặp hên! 

Lão gia và ba cháu nội 


Thật vậy, ai sao tui không biết, chứ tui biết chính mình, sức khỏe đã xuống nhiều, không còn "khí thế" của những năm trước. Đầu óc đã nhớ nhớ, quên quên, nấu nướng quên tắt lửa là chuyện thường... ôi! còn nhiều nữa mà không nhớ để kể. Chỉ mong sao nếu có một ngày hết dương thọ thì được ra đi trong giất ngủ êm đềm, đừng nằm vật vạ mà khổ người thân.

Còn dự tính gì 5-10 năm nữa? thôi đi, không dám đâu. Nếu hỏi và ép trả lời.. thì chắc là tui nhắn con cháu.. quyết định thiêu.. nhớ đem tro tui rải ra biển .. 
Thế thôi! Ha Ha Ha...

Quinhon11
__________________

4 comments:

  1. Người bạn trẻ có nhiều suy tư khi chớm bước vào thời điểm của tự do thanh thản : bạn không phải đi gặp người mình không thích, không boss điều khiển, tài chánh không lo lắng, quy tắc "6 chiếc lọ tài chính do doanh nhân T.Harv Eker" chỉ còn 1, mà không chỉ 100% lại nên cộng thêm 10% từ dành dụm tích trữ. Còn phần "đem tro ra biển.." hay đúng hơn power attorney , và will ( better is trust ) là những món quà giúp cho người còn sống thì nên có càng sớm càng tốt. Hãy thanh thản với thời đie quý báu này..

    ReplyDelete
    Replies
    1. CHÀO BÁC.
      ĐỂ HÔM NÀO RÃNH, QN SẼ VIẾT VỀ CĂN BỊNH UNG THƯ MÌNH VỪA VƯỢT QUA. CHẲNG CÓ GÌ PHẢI DẤU. CHỈ LÀ CHƯA SẲN SÀNG ĐỂ VIẾT THÔI.
      CÓ TRÃI QUA BẠO BỊNH MỚI THẤM CÂU: "SINH HỮU HẠN , TỬ VÔ KỲ " LÀ NHƯ THẾ NÀO?. QN BÂY GIỜ RẤT TRÂN QUÍ NHỮNG THÁNG NGÀY CÒN LẠI. CỐ GẮNG BUÔNG BỎ NHỮNG GÌ KHÔNG CẦN THIẾT ĐỂ BƯỜC CHÂN ĐƯỢC NHẸ HƠN. CÁM ƠN BÁC RẤT NHIỀU
      TRÂN TRỌNG /QN

      Delete
  2. chao chi Quinhon , toi nguong mo chi nhieu , chi la nguoi kheo tay ve trong trot , toi cung tuoi chi nhung toc bac bay gio nhu LY MAC SAU , , chi van con tre dep lam , da de sang ngoi , hay tron huong niem vui do nhen

    ReplyDelete
    Replies
    1. CHÀO CHỊ LIÊN RÒM
      TRHỈNG THOẢNG VẪN XEM MẤY CLIPS CỦA CHỊ. QN RẤT THÍCH SỰ GIẢN DỊ CHÂN CHẤT TRONG GIỌNG NÓI , TRONG CỬ CHỈ , PHONG CÁCH ĐẰM THẮM CỦA CHỊ. BIẾT NHAU TRÊN MẠNG LÀ THẾ GIỚI ẢO, NHƯNG SỰ QUÍ MẾN LÀ CÓ THẬT..
      CÁM ƠN CHỊ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. BÂY GIỜ QN NHƯ CÁI BONG BÓNG XÌ HƠI. NHƯNG CŨNG RÁNG THÔI.
      CÁM ƠN CHỊ NHIỀU LẮM / QN

      Delete