Lê Dũng
Đôi ta tuổi chẳng còn xuân
Tháng ngày vất vả gian truân qua rồi
Nhớ lại dạ thấy bồi hồi
Như sông bên lở bên bồi cho nhau
Tôi bà quyện lá trầu cau
Vẹn tròn nhân nghĩa ốm đau không rời
Cùng nhau bước hết cuộc đời
Nghĩa tình Phu Phụ rạng ngời bền lâu
Dẫu sương trắng phủ mái đầu
Tuổi già vui vẻ nỗi sầu qua nhanh
Yêu nhau từ thuở đầu xanh
Đời còn là mấy tranh giành được chi
Tôi bà chẳng thể chia ly
Trọn tình chồng vợ tới khi lìa trần
Có phúc tất sẽ có phần
Tôi dành cả tuổi thanh xuân bên bà
Bây giờ ta đã về già
Yêu thương vẫn thể như là còn son
Bà đã vất vả sinh con
Dựng xây hạnh phúc vuông tròn đẹp đôi
Tuổi này bà yếu hơn tôi
Tôi thương bà lắm bà ngồi xuống đây
Sao bà má đỏ hây hây
Làm tôi cứ mãi ngất ngây nhìn bà
Hai ta chung một mái nhà
Tình yêu còn mãi tuổi già thảnh thơi
Mình ơi...! Tôi gọi Mình ơi!
Kiếp này mãi mãi không rời mình đâu.
Lê Dũng
___________________
No comments:
Post a Comment