Phạm Lê Huy (phiếm)
Hôm nọ “phàm
thể” tôi có chút bất an nên “bà xã” phải chở tôi đi bác sĩ. Ghi tên
xong tôi ngồi chờ gọi tên mình.
Cách tôi một ghế trống có một khách bệnh nhân khoảng U80 - (được con chở tới, để ngồi chờ rồi có chút việc phải đi đâu đó) - đang cặm cụi điền đơn. Lát sau ổng hỏi tôi “Hôm nay ngày mấy vậy ông ?” – “Ngày 24, bác à !”. Lát sau ổng hỏi tiếp “Tháng mấy vậy ông ?” – Tôi vui vẻ trả lời “Tháng 10, bác à !”. May mà ổng không hỏi tiếp... “Năm nào vậy ông ?”.
Thì ra ổng
cũng như tôi - “Cao niên” mà, ai cũng vậy... Lảng rồi... Nhớ trước quên
sau... !
Mới đây thôi,
đêm trước ngày dự ĐH Chính LTQN, tôi soạn sẵn vài thứ cần đem theo.
Rồi check lui check tới để chắc mẩm là mình không quên món nào. Vậy
mà đến ngày ĐH mới ngã ngửa ra là mình quên đem theo cái flash
lighting của máy hình, nên loạt hình hôm đó có độ sáng không vừa ý
chút nào – Thật chán cái mớ đời ! Hôm sau là ngày Hậu ĐH, rút kinh
nghiệm tôi gắn sẵn flash lighting vào máy hình cho chắc ăn.
Thời gian gần
đây, sợ cái “hơi lảng” là khi lái xe mình lại “qua luôn” cái Stop Sign
hoặc Red Light thì phiền lắm. “Sai một li... đi học Xóa Ticket” như
chơi, nên tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa khi có “Backseat Driver”-
(người “nhắc tuồng”) - ngồi bên cạnh).
Bữa nọ, tôi chở
ông bạn cũng U80 xuống Sài Gòn Nhỏ, bất ngờ ổng nhờ “Xuống
dưới đó, mày nhắc giùm tao chuyện này...”. Biết phận mình,
tôi nói “Thôi đi... Tao cũng không nhớ nổi chuyện của tao nữa,
làm sao nhớ giùm mày được. Ráng nhớ đi !”.
Có lần vô shop
mua vật dụng, đến khi cà thẻ trả tiền thì không nhớ mật khẩu, phải
hỏi “bà xã”.
Ở nhà, tôi
cũng có những cái quên vặt "dễ thương" không kém. Như tôi
hỏi “Cái kính đeo mắt của ba đâu con ?”. Cô con gái rượu
ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi, nói “Nó ở trên trán ba đó
!“. Khi khác tôi hỏi “Chìa khóa xe của ba đâu con ?”. Lần
này con gái rượu nhìn tôi cười cười “thông cảm”, nói “Ba mang
nó trước ngực đó !“.
Tôi đang có
“bệnh nền cao máu” phải uống thuốc suốt đời. Cậu con trai sợ tôi lúc
nhớ lúc quên nên mua cho tôi cái hộp chia thuốc sẵn hằng ngày, đặt bên
cạnh laptop để tự nhắc mình nhớ uống thuốc.
Thôi thì tôi có
lắm cái lẩm cẩm thường ngày ở tuổi “cao niên” nên xin mọi người thông
cảm cho... “Cái già nó đang xồng xộc lao tới đó !“.
Phạm Lê Huy
(Los Angeles,
Oct. 2023)
_____________________________________
Đọc xong tôi cũng muốn chia sẻ ít kinh nghiệm "sống già", nhưng khi ngồi gõ máy thì quên hết! Ở tuổi Bính Tý này tôi không biết mình là già hay trẻ (con)
ReplyDeleteBác ơi ! chuyện bình thường thôi , đừng lấy làm buồn.
DeleteMà quên: ngay cả có khi không biết " vì sao tui buồn' nữa đó bác.
Chúc vui và êm ả trong những ngày tháng tới nhen bác/
QN
Biết chồng hay quên. Vợ cẩn thận viết lên một tờ giấy bỏ túi, nhờ ra chợ mua cho mấy món đồ.
ReplyDeleteRa tới chợ bèn lấy phôn tay gọi:" em nói A mua gì? A quên rồi!?"
Em có đưa A tờ giấy mà!
Ohhhhhhh......
Em còn trẻ hơn A, mà cũng quên ..quên.. nhớ.. nhớ!
Thế đó Anh.😜
Chuyện quên nhớ là bình thường của tụi mình bây giờ Anh ơi.
DeleteQN