Sunday, October 29, 2023

Tản mạn Kyoto

Trương Hữu Hiền


Lần thứ hai tôi trở lại Kyoto thì đã hơn 20 năm. Khoảng thời gian quá lâu để một nơi bình thường có biết bao điều thay đổi, nhất là trong thời đại được gọi là 4. 0 rồi 5.0 như bây giờ. Nhưng với Kyoto thì khác, nó vẫn vậy. Kyoto vẫn bình yên cổ kính. Kyoto làm tôi có cảm tưởng như mình mới vừa gặp gỡ, rồi đánh một giấc ngủ thật sâu, bừng tỉnh dậy nó vẫn hiện diện ngay trước mặt gần gũi thân quen.

Từ chuyến tàu điện tốc hành (Shinkansen) khởi đi từ Yokohama, tôi bước ra ngoài với tâm trạng nao nức chờ đợi thấy một Kyoto-eki* khác lạ. Mà thật vậy, sảnh nhà ga sang trọng, người đông đúc hơn nhiều so với lần đầu tôi đến. Kyoto-eki nhộn nhịp hình ảnh như bao nhà ga của một thành phố lớn Nhật bản khác. Nhưng với tôi chỉ có vậy. Ngoài sự bóng bảy thay một tấm áo choàng cũ và khoác lên mình tấm mới sặc sỡ hơn thì Kyoto-eki vẫn nguyên vẹn như cách đây 20 năm. Mái vòm cao hứng ánh sáng từ ngoài lùa vào lấp lánh. Những chiếc thang cuốn êm ái đưa khách lên xuống. Vẫn từng dãy máy bán vé tàu tự động, đoàn người nối đuôi xếp hàng trật tự. Những nhà hàng sang trọng bên ngoài trưng bày từng món ăn giả bằng sáp trông như thật. Ga Kyoto được xây dựng năm 1877. Lần cuối nó được đại trùng tu là năm 1997. Kyoto-eki giờ đây vẫn còn nguyên vẹn nét kiến trúc hài hòa pha trộn giữa đông và tây phương.
Kyoto, cảnh và người.
Bước ra ngoài sân ga, những tòa nhà cao tầng, cảnh xe cộ ra vào tấp nập, tôi dáo dác tìm một điểm chuẩn quen thuộc nào đó để biết mình đang đứng nơi đâu giữa lòng thành phố.
Tra Google Map, khoảng cách từ nhà ga đến khách sạn chúng tôi trú lại chỉ hơn 15 phút đi bộ. Suy tính, với một mớ hành lý lỉnh kỉnh và đến bốn người nên chúng tôi quyết định gọi taxi. Cuốc xe dài chưa đến 5 phút. Giá 1000 yen, quy ra khoảng 7 đô la Mỹ. Bốn người với hành lý mà chỉ trả vẻn vẹn chừng đó. Tôi thấy áy náy. Nhưng người tài xế vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu. Đến nơi, ông niềm nở mở cốp xe cẩn thận đưa hành lý xuống. Tôi định đưa thêm chút tiền “tip” như thói quen bên Mỹ, nhưng rồi bỏ ý nghĩ đó ngay khi nhìn thấy nét mặt bình thản của người tài xế. Tôi sợ mình xúc phạm đến ông. Bước vào khách sạn, nhân viên niềm nở tiếp đón. Chưa đến giờ check in, chúng tôi gửi hành lý, dự định dành khoảng thời gian còn lại đi bộ ra phố chính cho biết.
Khách sạn chúng tôi trú lại trông như một lữ quán giữa khu dân cư yên tỉnh. Vừa bước ra ngoài, vật đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một chiếc xe đạp cũ. Trước căn nhà kiểu cổ, chiếc xe đó được dùng như một vật trang trí. Bà nhà và cô em gái tôi thích quá cứ làm dáng chụp hình với chiếc xe. Chỉ cách hành xử của chủ nhân ngôi nhà đó thôi cũng nói lên sự tinh tế của người Nhật trong việc nâng cao nét đẹp văn hóa đất nước họ trong mắt du khách nước ngoài.
Du khách đến Kyoto thích sự rạch ròi giữa cũ và mới. Từ khu phố quanh nhà ga đến đây chỉ cần đi bộ 15, 20 phút, nhưng là một nơi chốn khác. Một Kyoto còn nguyên vẹn nét cổ kính. Khác chăng là thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi chạy trên đường, hay những chiếc máy bán hàng tiện lợi đặt rải rác. Phố cổ Kyoto làm tôi liên tưởng đến cuốn phim giả tưởng "Back to the future". Câu chuyện trở về quá khứ với tài tử chính Michael J. Fox. Có một cỗ máy thời gian tựa chiếc xe của Dr. Emmett Brown trong "Back to the future" bay ngược, níu Kyoto dừng lại hàng trăm năm trước.
Chúng tôi ở lại Kyoto ba ngày hai đêm, thời gian ngắn ngủi nhưng cũng cố thu xếp đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng của thành phố từng là kinh đô Nhật bản hơn 1000 năm. Điểm lại vài nơi chúng tôi đã đến: Kinkaku-ji (Chùa Vàng), Arashiyama, Bamboo Forest, Higashiyama District, Nishiki Market. Ngoài ra chúng tôi còn tranh thủ lấy xe lửa đi Nara để tham quan công viên Nara, nổi tiếng với những con nai sika tự do lang thang trong công viên.
Những cậu bé ở ga Kyoto.
Buổi chiều ngày cuối ở Kyoto. Đi chơi về khá muộn. Bước ra khỏi nhà ga, đèn đường vừa bật sáng. Chúng tôi loay hoay mãi vẫn không tìm được đường về khách sạn. Tôi sực nhớ là mọi khi vừa ra khỏi nhà ga sẽ thấy ngay tòa Tháp Kyoto Tower. Địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.
Một cậu học sinh đi ngang qua tôi vội vàng chận lại hỏi:
-Anh có biết hướng nào đi đến Kyoto Tower không?
Có lẽ vì tiếng mớ tiếng Nhật mập mờ nhát gừng sau hơn 20 năm đi xa của tôi, cộng thêm thứ tiếng Việt xí xa xí xào của cả đám làm cậu bé luống cuống. Cậu chỉ tay về phía bên kia nhà ga, cố dùng vốn liếng tiếng Anh mình có được trả lời, “You. Left, left, right, right…”
Cậu ta đang ấp úng tìm chữ để diễn tả ý mình thì có ba cậu học sinh khác đi xe đạp trờ tới. Họ dường như là những người bạn đang trên đường đi học về. Theo chỉ định của nhóm, một cậu đứng ra “đàm thoại anh ngữ” với chúng tôi. Có lẽ cậu là người giỏi nhất trong đám.
Vẫn là tay vừa chỉ chỏ, miệng thì nói “left, left, right, right …” 😊
-Ông vào lại trong nhà ga. Đi lên cầu thang cuốn. Rẽ trái hướng ra ngoài. Ông sẽ thấy tòa tháp Kyoto Tower.
-Cám ơn các anh thật nhiều.
Vậy là chúng tôi quay vào lại trong ga, đi theo hướng cậu ta vừa chỉ. Và quả thật Kyoto Tower sừng sững trước mặt. Chúng tôi đã định được hướng về khách sạn. Đang chờ đèn xanh dành cho bộ hành bật sáng để băng qua đường. Bỗng đâu cậu học sinh đầu tiên chúng tôi gặp bên kia nhà ga trờ tới. Anh ta chỉ về phía sau, vừa ra dấu vừa nói:
-Không phải. Ông đã đi qua khỏi Kyoto Tower rồi. Nó ở phía sau lưng đó.
Tôi đáp lại ngay:
-Chúng tôi chỉ tìm Kyoto Tower để nhắm hướng về khách sạn của mình thôi. Cám ơn anh rất nhiều.
Nghe vậy, cậu ta bẽn lẽn rời đi.
À thì ra vậy! Dường như theo chỉ định của mấy người bạn, cậu ta có nhiệm vụ theo dõi chúng tôi xem có đi đúng hướng không. Có lẽ vì cậu là người duy nhất đi bộ để có thể băng ngang qua nhà ga.
Sự tử tế âm thầm của những cậu học sinh vừa gặp làm chúng tôi sững sờ. Trên khoảng đường đi bộ về khách sạn, câu chuyện cứ bám theo mình mãi. Thời đại bây giờ khó tìm ra những đứa trẻ dễ thương tử tế như những cậu học trò chúng tôi vừa gặp.
Để trở thành di tích văn hóa thế giới, những Kinkaku ji, Ginkaku ji, Bamboo forest… cần được tôn tạo, bảo trì với kế hoạch có ngân sách rất lớn. Đất nước Nhật quá giàu có để dễ dàng hoàn thành. Nhưng để có được vẻ đẹp tâm hồn như những cậu học sinh Nhật chúng tôi vừa gặp thì không phải chỉ bằng sự giàu có. Các em cần phải được sống trong một môi trường giáo dục, cộng môi trường xã hội trong veo chân thật và tử tế. Đó phải là một quá trình đầu tư lâu dài, trải qua vài ba thế hệ mới gặt hái được thành quả.
Chuyến đi Nhật vừa rồi. Ngoài trải nghiệm khi tham quan những di tích văn hóa lịch sử tuyệt đẹp. Những chuyến xe Shinkansen êm ái đến rồi đi chính xác tính từng phút. Những món ăn vừa ngon miệng vừa mang tính mỹ thuật. Thì lần gặp gỡ các cậu học sinh ở ga Kyoto là một điểm sáng nổi trội hơn cả để chúng tôi nhớ mãi. Các cậu ấy như những viên ngọc với vẻ đẹp thô, thơ ngây lấp lánh còn sót lại giữa thời đại quá máy móc này. Rất tiếc là chúng tôi lỡ dịp không chụp chung với các cậu ấy được một tấm hình. Tiếc mãi...










Cuối tháng chín, 2023

 

___________________

No comments:

Post a Comment