Quinhon11
hoa khế |
Tuy vậy hai cây me chua ươn từ hột, chậu bông giấy và cây chanh thái, lúc chiết thân chỉ bằng cây đủa tre mà giờ phát triển vượt bực. Còn cây lá giang, tràn qua cả bên hàng rào nhà người ta. Chắc các em này chịu nóng?.
Tui nói thật, tuy mê trồng cây, thấy cây gì lạ cũng muốn có, nhưng cũng chỉ có vài loại mình gọi là thật thích. Chẳng hạn như cây đu đủ, đi đâu gặp cây đu đủ trĩu trái trong sân vườn nhà người ta thì thế nào tui cũng dừng lại đứng nhìn, làm như bị mê hoặc. Lúc trồng ở nhà cũ trái đuề huề, vậy mà mấy năm nay về nhà mới tui trồng hoài không thành công. Có năm chưa kịp ra trái thì lạnh quá, dù có che chắn kỹ nhưng em cũng lặng lẽ ra đi. Năm ngoái thì ươm được hai cây, cũng hoa lá cành.. triển vọng lắm, nhưng xui lại gặp giống đực, chỉ ra hoa nhưng không kết trái. Chán quá đành tiễn em đi trong mùa đông giá..
Còn một cây nữa tui cũng thích lắm, đó là cây khế chua. Mỗi lần về VN thăm ba mẹ tui hay lên sân thượng, nơi Mẹ trồng một số cây ăn trái. Tuy trồng chậu nhưng cây khế nhà mẹ tui tốt lắm, trái lủng lẳng, nhỏ thôi nhưng nhìn sướng con mắt lắm. Lần đó tui hái một rổ, những trái khế vàng ươm đem cắt mỏng chừng nửa đốt ngón tay, kho với cá lóc. Nồi cá thơm lừng mùi tiêu, mùi nước mắm, không khí ấm áp tràn ngập cả gian bếp. Nhưng trời ơi, lúc ăn nó mặn, mặn tới nỗi tui ngậm một miếng rồi "ngậm ngùi mộ khúc" luôn. Do lúc này mẹ tui đã lẩn, thấy tui kho cá với khế bà cũng suýt xoa khen thơm, rồi nêm nếm thêm cho đậm vị. Sau này mới biết, mẹ tui lúc này nấu cái gì cũng mặn, mặn chát luôn. Có lẽ lúc đó khẩu vị bà có vấn đề, hay có khi nêm rồi mà cứ ngỡ là chưa, nên nêm lại lần nữa.. và lần nữa..
Hai năm trước, trong mùa dịch Covid, tui bươn chải tìm cách về VN đưa mẹ qua Mỹ. Sau 14 ngày cách ly dài thăm thẳm nằm rục ở khách sạn, mới được về nhà gặp mẹ. Tui nhớ cả buổi chiều hôm đó, tui cứ bần thần ngồi trên sân thượng. Cây khế, cây sa bô chê, cây cốc... tất cả đều chết khô rồi. Sau khi Ba mất, mẹ bị sốc nặng, bịnh lẩn của mẹ tui lên đỉnh điểm nên nhớ nhớ, quên quên, lắm lúc đi lang thang vô định, chẳng còn chút sáng suốt. Căn nhà bấy giờ nhện giăng, bụi phủ, cây cỏ chết khô, người thì còn đó mà như chết đứng, héo hắt từ tinh thần tới thể xác. Chứng kiến cảnh này, thật lòng tui đau không kể xiết. Không hiểu sao, từ đó cây khế cứ hiện diện trong tui, như một nỗi buồn, như một sự dằn vặt..
Nhà bên này, tui cũng có một cây khế. Nói lớn thì không lớn, nhưng trồng trong chậu thì như vậy cũng thuộc lọại bề thế. Cây này trong một lần lái xe đi FL chơi, Chị chồng cho rinh về. Đã hai mùa lá rụng, thu qua đông tới, khiêng ra khiêng vô muốn oải sống lưng mà nó vẫn không nhúc nhích, chỉ tốt lá mà chưa bao giờ thấy hoa chứ đừng nói tới trái. Tui chán lắm, có lần trong lúc tỉa nhánh nó tui hăm dọa: Năm nay mà em vẫn không hoa trái thì sẽ trảm, chứ mệt rồi. Nói vậy như một cái mẹo để thúc nó "nhúc nhích" chứ tôi chắc mình không nỡ ác vậy đâu.
Vây mà sáng nay, ngoài trời mưa lùn phùn.. đang lười biếng ngồi uống cà phê trong bếp thì nghe tiếng ông chồng la lớn : Em ơi, ra đây anh hỏi cái này. Tui lững thững, tà tà đi ra vườn, thì hay ổng đang đứng gần cây khế. Thấy tui, ổng reo vui: Nhìn đi em, cái này phải hoa khế không, giống lắm mà anh không chắc?.
Nghe vậy tui cũng đâm ra hồi hộp, bước lại gần nhìn theo chỗ tay ổng chỉ, thì trời ơi! đúng thật là một chùm hoa khế màu tím nhạt, bé xíu, mong manh đẹp làm sao.. thế rồi khám phá thêm được mấy chùm bé xíu nữa trên mấy cành bên cạnh. Tuy ra hoa lúc này cũng đã trễ, trời đã vào thu, nhưng ngắm mấy chùm hoa nhỏ xíu kia vẫn thấy vui, tự dưng lòng tui rộn rã như tiếng phong linh kêu leng keng dưới mái hiên. Cảm giác như có một vật gì đó, nặng nề, vừa thoát ra khỏi lòng ngực.. Một cảm giác nhẹ nhõm lâu rồi mới trở lại.
Cám ơn những cánh hoa màu tím nhạt, đã đến và cho tôi tìm lại chút cảm giác bình iên trong thời khắc giao mùa này.
Quinhon11
____________________________________
No comments:
Post a Comment