Vách đá trắng, đèo Mã Pí Lèng, Hà Giang. |
Đúng là giúp thật, mà giúp ích hay hại thì khó mà nói lắm, có mấy đứa bé vì 5-10k đấy mà bỏ học đi ngồi chờ được cho hoặc chèo kéo theo mà xin và xem đó là nguồn thu nhập chính.
Cái con đường đi qua chỗ trong ảnh này, trước khi dân du lịch mò đến thì nó vẫn là con đường dân sinh hằng ngày họ đi chăn dê, trồng ngô trên đồi, giờ có nhiều khách lên chơi, con đường được sửa sang hơn, có lan can, có bật đá,...mình không tìm hiểu kỹ là do ai đầu tư cho con đường này, mình đoán chắc của xã hay huyện làm, hoặc cũng chỉ đạo người dân bản làm để phát triển du lịch.
Dân ở trên bản ngay đầu đường lên đấy hiền lắm, không biết mấy chữ tiếng kinh, ở dưới đường lên cũng không có thu phí tham quan gì, chỉ có không cho khách tự đi xe máy lên, khách có thể tự đi bộ hoặc đi xe ôm lên, làm thế này cũng ổn vì đường đi khá nguy hiểm đối với những tay lái yếu và đường nhỏ xe lên quá nhiều sẽ lộn xộn.
Nhưng ở trên đỉnh vách đá có 2 cậu bé người đồng bào không biết nói tiếng kinh, hai đứa chặn ngay giữa đường đòi 300k mới cho qua, hỏi gì cũng ko biết trả lời, chỉ nói đúng hai tiếng "ba chăm" lớ lớ, chặn đòi tiền như cướp cạn vậy, cả ngày cứ ở trên đấy ngồi canh, cứ có khách lên là chặn đòi ba chăm, ai đưa tiền thì qua, không đưa thì quay lại. ??
https://www.facebook.com/chichbongtravel
No comments:
Post a Comment