Quinhon11
Những năm gần đây trên thế giới rộ lên phong trào cho thuê những căn hộ gọn gàng, xinh xắn có đầy đủ vật dụng sinh hoạt căn bản như giường , gối, khăn, và đầy đủ vật dụng nhà bếp...Những căn hộ này thường gọi chung một cái tên là AIRbnb (là cụm từ viết tắt từ Airbed and Breakfast). thường gia chủ sắp xếp nhiều giường tầng, nên có thể ở được cùng lúc nhiều người và giá cả tương đối hợp lý. Rất tiện cho những gia đình, hội nhóm cùng nhau đi chơi xa và ở lại ngủ vài đêm.Chúng tôi cũng không ít lần xử dụng dịch vụ này ở nhiều thành phố khác nhau. Tuy vậy lần nào tôi cũng có cảm giác không an tâm, cứ sợ kẻ gian nữa đêm lẻn vào, vì chìa khóa làm giả không khó. Trước khi đi ngủ tôi luôn kiểm soát cửa nẻo trước sau. Có một lần ở Michigan, tôi phải dùng một cây gỗ cột chặt chốt cánh cửa dẫn xuống cái basement tối thui đáng ngờ bên dưới. Tuy vậy, nữa đêm vẫn thức giất mấy lần vì cảm giác không an toàn.
Lần khác thuê cái AIRbnb ở Galveaton TX, cũng có những hiện tượng lạ. Thằng cháu nội tắm chơi biển cả ngày rất vui vẻ thế nhưng tối hôm đó cháu khóc ngặt nghẽo suốt đêm, dỗ cách nào cũng không nín. Con gái ngủ phòng bên cạnh sáng ra hỏi tôi: Mom, hồi tối sao má vô phòng con hoài vậy?. Con mệt quá nằm quay lưng vô vách nhưng không ngủ được, con thấy có ai cứ mở cửa phòng con, bật đèn rồi lại gần nhìn, nhiều lần như vậy, con nghĩ là má nên con không quay lại nhìn. Sáng ra đèn phòng con vẫn còn bật sáng trưng. Bộ đêm qua thằng cu khóc quá má ngủ không được à?.
Tôi trả lời : Đêm qua má không hề vô phòng con. Con nhỏ trợn mắt hỏi: Vậy là ai vô phòng con vậy ?? ..
Mới tháng trước có mấy người quen ở Pháp qua Houston chơi, nhân tiện ghé thăm chúng tôi. Các chị cho biết đã thuê căn AIRbnb ở trên đường Bellaire Blvd, gần chợ H Mart, họ sẽ ở đó 4 ngày. Thế nhưng ngày đầu tiên đến thăm chúng tôi họ than trời chưa biết tính sao vì căn hộ đó có ma. Chẳng phải một mà cả ba trong số bốn người đều thấy hoặc bị nhát. Chị kể ngay đêm đầu tiên từ phi trường về, vừa bước vô nhà họ đã thấy rờn rợn với màu sắc hơi lạ của căn nhà. Cánh cửa trước, vách tường căn nhà .. từ trong ra ngoài sơn màu đỏ trầm, ghế sofa màu đen, giường, bàn ghế, tủ bếp cùng một màu đen. Tóm lại căn nhà chỉ có hai màu đen và đỏ. Nhìn thôi cũng đủ thấy huyền bí.
Mệt mỏi sau một chuyến bay dài, cứ hai người một phòng các chị sắp xếp ổn thỏa rồi đi ngủ, lấy sức để ngày mai gặp bạn bè vui chơi. Thế nhưng chị H chưa ngủ liền, chị còn một ít công việc phải làm trên máy tính. Lúc chị cặm cụi làm việc thì bổng nhiên sống lưng chị lạnh toát, mà cái lạnh này lạ lắm, da gà da vịt nổi lên từng cơn. Tiếp đến, một cái bóng đen to lớn, kỳ dị phủ chụp từ cái quạt trên trần nhà xuống cái bàn chị đang ngồi. Chị vốn đã có lần gặp chuyện tâm linh nên chị biết ngay mình đang gặp cái gì?. Chị cố gắng vờ như không thấy, miệng lẩm bẩm: Thôi nhen, tui cần làm việc, tui mướn nhà này, có trả tiền, ở chỉ bốn ngày rồi tui đi, hãy để tui iên xin đừng làm phiền!
Vừa nói xong, thì chị L nằm ở giường bên cạnh bỗng la ú ớ, vùng vẫy rất mạnh. Chị H chạy lại lay đập quá trời nhưng cũng phải vài phút sau, chị L mới bật ngồi dậy được. Vừa ngồi dậy chị la làng: ôi trời ơi, nó đè tao, nó bóp cổ tao.. ma ..ma mày ơi. Rõ ràng là tao chưa ngủ??.
Hai chị em còn đang kinh sợ chưa kịp hoàn hồn thì ở phòng bên cạnh, hai chị bạn kia cũng chạy qua, tái mét.. thở hổn hển: Nhà này có ma mày ơi, con ma đàn bà, nó mặc áo đầm dài trắng toát, tóc cũng dài đen thui, nó không cho thấy mặt nhưng tao biết chắc đó là ma Á đông chứ không phải ngoại quốc. Nó cứ lướt qua lạng lại trong phòng, có lúc nó đứng ngay giường chỉ vô mặt tao, miệng nó mấp máy nhưng tao không hiểu nó nói gì?, làm như nó muốn đuổi mình đi mày ơi. Ôi trời, giờ phải làm sao??.Thế là 4 chị em bạn bật đèn sáng trưng khắp nhà, dồn lại một phòng gà gật chờ sáng.
Trời vừa sáng thì mấy chị em rời nhà đi gặp chúng tôi. Nghe kể, tôi cũng nổi gai, nổi cục, thấy thương quá nên đề nghị: Thôi thì có vài ngày thôi, các chị nếu không ngại, chịu khó ở chật một chút thì dọn tới nhà em ở, chứ giờ mà đi kiếm chỗ khác cũng phiền. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, mừng quá các chị đồng ý liền. Vậy là ngay buổi sáng hôm đó cả nhóm kéo tới căn hộ dọn hết đồ đạc rời đi, mà nói thật các chị đi một cách vội vã, không dám ngoáy đầu nhìn lại..
Các chị kể thêm .. năm ngoái các chị đi Melbourne (Australia) chơi. Nhóm có 6 người. Bà Cô chị đã mướn cho các chị một căn Airbnb ngay gần khu vực cô đang ở. Đó là một căn nhà tuy hơi cũ nhưng nhỏ gọn ấm cúng, đặc biệt có một khu vườn xinh xắn phía sau. Bên góc trái khu vườn có thêm một căn nhà nhỏ sơn màu xanh lam. Lúc nhận nhà các chị rất ưng ý, nhất là khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ. Một chiếc xích đu màu tím nhạt đặt dưới gốc cây HongKong Orchid đang ra hoa rực rỡ, khiến ai cũng trầm trồ suýt xoa khi ngắm nhìn.
Ban ngày ăn uống, sinh hoạt đều ở căn nhà chính, sau đó các chị chia phòng để ngủ. Chị H và chị L ngủ ở căn nhà nhỏ sau vườn. Đêm đầu tiên rất vui vẻ, thoải mái. Đêm thứ hai sau khi đi chơi về các chị còn tán gẫu hát hò tới khuya. Quá nữa đêm hai chị về phòng phiá sau ngủ, đi băng ngang khu vườn, đêm thanh vắng, tiếng bước chân nhẹ của hai chị em đạp lên lá cũng tạo âm thanh xào xạc. Bỗng một cái bóng trắng ngồi cúi đầu trên ghế xích đu làm chị H giật mình. Tưởng mình nhìn lầm, chị cố nhìn kỹ thì đúng là có một người phụ nữ mặt đồ trắng ngồi bó gối, tóc xoả che hết mặt. Chân tay bủn rủn, cố trấn tỉnh, ép sát bên bạn chị líu ríu bước chân về phòng. Riêng chị L vẫn tỉnh bơ nói cười, chứng tỏ chị ấy không thấy gì cả. Không muốn mọi người lo lắng, chị dấu luôn chuyện mình thấy cái gì.
Mấy ngày tiếp theo ở đó không có gì lạ, ngoại trừ mỗi đêm khi bước về nghỉ ngơi ở căn phòng nhỏ phía sau, chị H đều thấy cái bóng trắng ngồi đó, buồn rủ rượi, gục mặt bó gối trông thật đáng thương. Hôm rời đi, chị xin bà cô mấy cây nhang về thắp và khấn vái: Cô ơi, mấy hôm nay chúng tôi làm phiền, mong cô bỏ qua. Chúc cô mau siêu thoát. Sau khi về lại Pháp, chị mới kể lại cho mọi người biết những gì mình đã thấy. Ôi thôi chị bị các bạn trách quá trời. Trách chị sao không nói sớm để các chị đề phòng.
Thôi chuyện cũng đã qua, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể phủ nhận cuộc sống luôn có hai thế giới âm dương song hành. Chỉ là nếu hợp tần số thì mới có thể gặp nhau. Một chữ Duyên mà có khi cả đời không gặp .
Quinhon11
_________________________________
No comments:
Post a Comment