Kiến Thức Online
Nhìn vợ tôi suốt ngày đắm đuối, xoắn xuýt lấy gã, tôi chỉ muốn xách cổ gã tình nhân mặt vuông da xám trâng tráo của vợ ném ra khỏi cửa cho tan đời nhà nó.
Tôi giơ gã tình nhân lên thật cao, lấy hết sức đấm mạnh vào cái mặt to oạch của nó. Dĩ nhiên, cái gã luôn được vợ ngợi ca là “bách khoa tri thức” đó nằm yên trong tay tôi, chả dám đụng đậy, phản ứng gì. Tôi chỉ cần ném mạnh gã xuống đất là mối căm hận ngút trời dồn nén bấy lâu trong tim tôi được giải tỏa.
Nhưng cảnh đấy chỉ nằm trong tưởng tượng.
Chứ ngoài đời thực, tôi mà đụng đến “bồ yêu” của vợ, làm nó trầy xước sứt mẻ tí
nào thì vợ tôi sẽ nhảy đựng lên, xỉ vả tôi hết lời. Còn nếu thấy
cảnh tôi ra tay dằn mặt, vứt tình địch ra khỏi cửa thì nàng sẽ gào khóc, phát
điên, ôm nó tới “bệnh viện” và giận tôi mấy tháng trời không hết.
“Anh điên à ? Anh có bị thần kinh không ? Sao anh dám làm thế ?”. Cứ nghĩ đến tiếng
thét cùng gương mặt hoảng loạn, nước mắt ngắn dài của nàng thì tôi đành lặng im
ôm mối phẫn uất, ngày ngày nhìn nàng quấn quýt ôm ấp tình nhân ngay trước mặt
mình.
Sáng mùa đông, vừa tỉnh dậy, tôi còn
ngái ngủ ôm nàng trong vòng tay thì nàng đã ngồi phắt dậy, giật tay tôi ra, lao
đến bên gã. Nàng tự nhiên thoải mái với gã đến mức để nguyên đầu tóc bù rối,
gương mặt không son phấn, lắm hôm còn chả kịp đánh răng rửa mặt. Nhiều hôm, để
mặc tôi nằm xị mặt trên giường, nàng gặp gã kia, mở một bản nhạc jazz tình yêu
rồi còn pha cà phê ngồi uống ra vẻ yêu đời lắm.
Rồi suốt cả một ngày dài, tôi phải xa
nàng trong khi gã kia thì dính chặt nàng như hình với bóng. “Công việc mà, em
không thể làm được gì nếu thiếu anh ấy !” - nàng nói.
Nhưng nếu tôi mà ghen tị, đòi sáng chở nàng đi, tối đón nàng về, 12 giờ hẹn nàng ăn trưa thì thể nào nàng cũng kêu trời
lên, bảo chồng sao mà chán, không có công việc, cuộc sống riêng hay sao mà cứ
bám váy vợ. Nghe có điên không chứ ?!
Buổi tối, nàng vội vàng xào xào nấu nấu,
dọn cho tôi ăn, rửa bát nhanh nhanh rồi lao vù vào phòng làm việc, đóng cửa lại
thầm thì to nhỏ với gã bồ đáng ghét, nhiều hôm đến tận 12 giờ, 1 giờ sáng. Tôi hết
xem ti vi, đọc báo, đi ra đi vào trước cửa phòng đợi nàng. Rồi sốt suột quá,
tôi lén mở cửa vào, đứng sau lưng nàng “hù” một phát, thì nàng hét lên bằng cái
giọng chanh chua : “Làm em giật cả mình. Biến đi. Đồ
đáng ghét !”.
Thế là tôi lại thui thủi đi về phòng,
buồn cho thân phận mình khi cả đời này phải chung vợ với thằng mặt vuông đáng
ghét, trơ trẽn đó.
Bình thường đã ngứa mắt thì chớ, đến
lúc gã kia lăn ra ốm đau gì đó mới thật là điên tiết, ấm ức. Chồng ốm thì nàng
nấu cho bát cháo, mua cho viên thuốc, nũng nịu năn nỉ nữa thì nàng mát xa cho
cái đầu, hết, nàng để chồng nằm đìu hiu rồi dắt díu gã kia đi.
Nhưng gã mặt vuông mà có mệnh hệ gì,
nàng thẫn thờ khóc lóc, ôm gã đi “bệnh viện” này “phòng khám” khác, rồi về nhà ngồi im stress lắm. Nàng gọi
điện cho bạn bè đồng nghiệp than thở vắng “mặt vuông” nàng không làm được gì,
thiếu “mặt vuông” nàng không sống nổi, chẳng khác gì bị chặt đứt mất tay chân.
Những ngày này, tôi mà dại dột đụng vào nàng thì chỉ rước họa vào thân. Động tí
là nàng sẽ nổi cáu, gào khóc : “Sao tôi khổ thế này. Mặt vuông thì
vào viện. Công việc chả đâu vào đâu. Chồng cũng chả để cho yên”.
Càng ngẫm càng nghĩ tôi càng thấy uất
hận. Tôi nhìn gã “mặt vuông” - laptop của vợ - nằm chễm chệ trên bàn mà hình
dung một ngày tôi đủ dũng khí để ném nó ra khỏi cửa, đá bay nó ra khỏi cuộc đời
vợ tôi !
Kiến Thức Online
_________________________
không đủ dũng khí để ném nó đi rồi
ReplyDelete