Nguyễn Thị Thanh
Dương
Buổi sáng,
đánh răng rửa mặt xong chị Bông bước ra ngoài vườn sau và cất tiếng hát mở đầu
một bản nhạc tình Boléro “Hôm ấy anh đi, mình với mình vừa
quen…”. Thấy
anh Bông đang lúi cúi bên mấy thùng recycle và thùng rác chị Bông hớn hở chạy đến
gần :
– Để đó cho em, hôm nay thứ tư đổ rác
và recycle chứ gì. Em “take care” vụ này.
Anh Bông ngẩn
ngơ nhìn vợ :
– Sao tự dưng bà tranh giành công việc mà bà từng chỉ định là job của tôi ?
Chị Bông vẫn
cười tươi như những đóa hoa hồng đang nở đỏ trong vườn :
– Thì hôm nay em muốn giúp anh mà.
Chị Bông vừa
hì hục kéo thùng rác rồi thùng recycle ra sân trước vừa tiếp tục bài hát dở
dang lúc nãy cho đến câu cuối cùng : “Viết trên thiếp hồng,
nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không ?”.
– Anh đang xem mục gì mà mặt anh căng
thẳng thế ?
– Tôi ngạc
nhiên quá, hôm nay bà ngủ dậy bỗng thay đổi khác hẳn hôm qua. Líu lo ca hát bài
Thiệp Hồng Anh
Viết Tên Em như cô gái dậy thì đang yêu, rồi lại
tung tăng chim sáo kéo thùng rác và thùng recycle vừa to vừa nặng dù mới hôm
kia bà than đau khớp đầu gối tìm lọ dầu cù là Con Hổ để xoa bóp…
Chợt anh Bông nhớ ra, kêu lên :
– À, còn nữa, tuần trước bà đi chơi Cali mua về một mớ áo dài màu mè xanh đỏ, cổ tròn, cổ khoét hở vai nữa chứ. Tôi vào hỏi ông “Gu Gồ” xem những hiện tượng lạ này là thế nào ?Chị Bông gạt đi :
– Anh khỏi hỏi “Gu Gồ” cho mất công, em đang thực hiện bí quyết “vui vẻ tuổi già”, để chống già, lâu già đó anh.
– Bí quyết nào mà cứu cho nổi ? Tuổi ngoài 70 của bà ở Việt Nam ra đường người ta chào bằng “cụ” rồi đấy. Hãy nhìn cô em họ của bà thì biết.
Tin, cô em họ của chị Bông ở nhà quê miền Bắc mới 50 tuổi nhưng đã lên chức mẹ vợ rồi bà ngoại, nàng ăn mặc “lão hóa” bản thân cho xứng với vai vế này. Áo dài vải nhung rộng thùng thình trông bề thế như bà Cai, bà Xã Xệ ngày xưa và chỉ toàn những màu già chát chúa như màu dưa cải, màu bã trầu, màu xám tro. Những cuộc du lịch đi chơi xa của Tin chỉ là viếng cảnh… chùa. Mấy lần Facetime nói chuyện với Tin chị Bông cứ tưởng nàng là bà già của thế kỷ nào.
Chị Bông phản đối :
– Em sẽ đi ngược lại với Tin. Tin “lão hóa” em sẽ “trẻ trung hóa” Thế mới gọi là bí quyết chứ.
Trong nhóm CGV bạn bè văn thơ của chị Bông nhiều chị tuổi bắt đầu bằng số 8 mỗi lần họp mặt chị nào cũng tươi trẻ đẹp đẽ diện áo dài, váy nọ váy kia đủ màu sắc, đủ kiểu cọ thời trang. Các chị chỉ bí quyết “chống già” gồm 2 điều đơn giản :
– Thứ nhất chúng ta hãy quên tuổi tác, luôn vui vẻ yêu đời, tránh sầu bi than thở, giận hờn.
– Thứ hai chúng ta già rồi, “bóng chiều tà” rồi nên cần có “màu sắc” hỗ trợ, khăn áo cứ vàng xanh đỏ chói lói lên, trang điểm cứ rực rỡ lên để… chụp hình cho đẹp, post lên Facebook và diễn đàn khoe nhau.
Nghe chị
Bông kể xong anh Bông vẫn chưa tin :
– Để xem bí quyết “vui vẻ tuổi già” của bà sẽ thế nào nhé.
Dù lạc quan cách mấy ai bước vào tuổi xế chiều cũng cảm thấy mình già đi từng ngày, chị Bông cũng thế nhưng những gì làm được chị Bông luôn cố gắng, quyết không chịu “già” sớm để phải nhờ cậy vào người khác. Không lái xe đi xa thì lái xe gần như đi chợ, đi bác sĩ, pharmacy… không thể chen lấn đậu xe vào chỗ đông thì đậu xe chỗ xa, chỗ vắng và luôn ở tư thế “tiến lên” (lùi xe không giỏi sợ đụng người ta) vừa chắc ăn vừa được dịp đi bộ khỏe chân..Mỗi lần chị Bông đi chợ Kroger, chỗ đậu xe luôn ở… tiệm làm răng bên cạnh chợ Kroger vì tiệm làm răng ít khách nên chỗ đậu xe lúc nào cũng thoải mái. Thế mà một hôm chị đang chuẩn bị quẹo trái vào chỗ đậu “tiến lên” bỗng một xe khác đang đi tới nên chị phải đợi nó đi khuất mới quẹo vào thì chỗ đậu của chị đã bị chiếm mất, xe từ phía bên kia cũng đậu kiểu “tiến lên” sang phía bên này. Chị Bông “oán hờn” gườm gườm nhìn kẻ nào vừa tranh chỗ của mình thì thấy trên xe một bà Mỹ già lù khù bước ra. Chợt nhớ bí quyết “vui vẻ tuổi già” chị Bông liền thông cảm mỉm cười thì ra bà ấy cũng già và đậu xe kiểu mình. Ta hay tây gì già cả cũng như nhau.
Vợ chồng một
chị bạn cùng tuổi chị Bông ở Cali, chỉ vì một lần người chồng lái xe gây tai nạn
nên hai vợ chồng thành yếu bóng vía không dám lái xe nữa, đi đâu cũng trông chờ
vào con cái chở đi, vừa lệ thuộc con vừa làm gánh nợ… đời sớm cho con.
* * *
Hôm nay chị Bông mở email lại thấy tin một bạn văn thơ vừa qua đời. Chỉ trong vòng hơn hai tuần mà nghe tin 3 người bạn trong các diễn đàn ra đi làm chị Bông chạnh lòng bồi hồi, dù chỉ là bạn ảo đã có duyên gặp gỡ hay chưa bao giờ. Viết lời chia buồn mà nước mắt chị bỗng rưng rưng.Những năm trước đây mỗi ngày mở inbox ra chị Bông nhận được gần một ngàn email của nhiều diễn đàn, chắc các bạn khác cũng thế, bạn bè cứ việc cộng thêm tên chúng ta vào diễn đàn của họ nên nơi nào ta cũng có mặt đông vui, bận rộn đọc mail còn hơn bận đàn con mọn.
Thế rồi theo năm tháng những mail hiện ra trong inbox mỗi ngày mỗi vơi dần. Những người vắng mặt là ai chị Bông không thể nào biết hết được chỉ khi nào ai đó nhắc tên, chị Bông mới nhớ ra người ấy mình từng quen biết trao đổi chuyện trò qua email. Thế là lại ngậm ngùi âm thầm tiễn một người đi.
Bạn bè trên diễn đàn phần nhiều ở tuổi trung niên, tuổi về hưu, tuổi già, họ vắng mặt dần trên các diễn đàn vì nhiều lý do, tuổi già lú lẩn, chân yếu tay run, bệnh hoạn ốm đau hay đã qua đời. Càng nghĩ nước mắt chị Bông càng dâng trào thì anh Bông hiện ra ngạc nhiên :
– Thú vui của bà ngồi đọc computer, sao lại khóc ? Bí quyết thần thánh “vui vẻ tuổi già” của bà đâu ? không được buồn phiền phải luôn tươi cười mà.
– Lần này em đành gác bí quyết “vui vẻ tuổi già” qua một bên để buồn để khóc anh ạ vì em vừa đọc tin một người bạn thơ trên diễn đàn qua đời.
Chị Bông thổn thức tiếp :
– Bạn bè trên diễn đàn và bạn bè ngoài đời đang dần xa chúng ta. Rồi đến lúc nào đó em cũng già nua đau ốm không ngồi được bên computer, không viết nổi một câu thơ và...
Anh Bông vội vàng ngắt lời ra lệnh :
– Stop... Stop ! Bà rơi nước mắt tiễn người bạn vừa mất đủ rồi, nhưng không được buồn lo than thở những điều chưa tới. Hãy “vui vẻ tuổi già”đi. Từ ngày bà áp dụng bí quyết ấy tôi thấy vô cùng hiệu nghiệm, bà bớt già bớt xấu hơn trước vì bà không nhăn nhó, cau có, gắt gỏng và giận hờn nữa, tôi với bà đỡ “Cẩm Chướng” đỡ cãi cọ. Nhà mình rộn rã tươi vui hẳn ra.
– Ủa, lợi ích nhiều vậy hả anh ?
Chị Bông ngạc nhiên và lau nước mắt nhìn chồng, tiếp :
– Không ngờ bí quyết “vui vẻ tuổi già” vừa giúp em chống già, chậm già vừa giúp gia đình mình hạnh phúc chứa chan. Anh ơi, em hết buồn hết khóc đây.
Anh Bông khích lệ :
– Vậy bà hát lên một bài Boléro thơ mộng yêu đời đi.
Chị Bông mỉm cười hào hứng :
– Em thuộc cả kho tàng Boléro, anh nghe nè “Trăng sáng soi đêm rằm, em còn tuổi mười lăm, chưa lần nhớ ai thương thầm…”.
Anh Bông xuýt xoa :
– Úi chà… “Tuổi nàng mười lăm”. Trẻ quá, thế thì còn lâu bà mới già nhé.
Nguyễn Thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment