Monday, August 7, 2023

“TIẾNG DỘI CỦA THỜI GIAN “

của nhà thơ Huỳnh Minh Lệ

Hạ Anh
như một hồi chuông ngân nga , như một khúc nhạc buồn , hay là một lời tâm sự, một lời tự tình …Chỉ có tám câu thơ ít ỏi đó không phải là anh đã diễn tả một cách tinh tế, tuyệt vời những tâm tư, những trăn trở của mình và của cả những người xa xứ như chúng tôi sao? Anh cũng rời bỏ quê nhà miền trung, đi vào miền nam tha phương cầu thực , còn chúng tôi thì bỏ nước lưu lạc xứ người… Nhưng có gì khác nhau ?
Bài thơ làm tôi thật sự xúc động, để rồi ngay sau đó tôi cũng viết hoạ theo anh vài dòng … Như một lời cảm ơn trong sự cảm thông và chia sẻ.
Chắc chắn sẽ không thể so sánh với “TDCTG”, nhưng được họa lại bài thơ của một “tiền bối” như nhà thơ Huỳnh Minh Lệ thì còn hân hạnh nào bằng phải không các bạn?
Chúc các bạn một ngày mới yên vui và hạnh phúc.
Hạ Anh.26.07.23
0o0
TIẾNG DỘI CỦA THỜI GIAN
Nơi anh ở, ngày lên và đêm xuống,
Có gì vui, khi bóng tối loang dần...
Nơi anh ở, chiều đi - xa thăm thẳm,
Nghe ngực mình, tiếng dội của thời gian.
Nơi anh ở, mỗi lần trông nắng xế,
Thấy quê nhà, bóng mát - thưở thanh niên,
Nơi anh ở, khi nào em ghé đến,
Nhớ mang giùm, biển nhớ, áo tháng giêng.
04.01.2010
Huỳnh Minh Lệ
********************
THẢNG THỐT MỘT ÂM VANG
Nơi em ở, ngày vui buồn cứ thế…
Trời vẫn xanh và nắng vẫn ấm nồng.
Nơi em ở, đời mãi hoài thăm thẳm,
Một biển trời, một khoảng cách mênh mông .
Nơi em ở, có những chiều đông xuống,
Vài con chim hoảng hốt gọi đàn.
Nơi em ở, những sớm khuya lãng đãng,
Chợt giật mình…thảng thốt một âm vang
Hạ Anh.12.07.23

______________________________

No comments:

Post a Comment